khắp nơi, sợ nương nương vì vậy mà buồn rầu cho nên an ủi nương nương
mấy câu..." Lần này nàng ta chọn lời rất thành khẩn, nhìn vào ánh mắt
Hoàng Đế cũng không lệch nửa phân, biểu hiện rằng lời nói đáng tin.
Chỉ tiếc mặc cho nàng ta ngụy biện thế nào, Bích Đào sinh sớm đã là
sự thật. Cằm của Hoàng Đế căng chặt, không muốn nghe nàng ta ngụy biện
nữa, nhấc chân đá vào hõm vai nàng ta, dứt khoát đạp nàng ta lộn mèo dưới
đất, tóc tai lộn xộn, chật vật không chịu nổi. "Hồ ngôn loạn ngữ ngươi cho
rằng trẫm sẽ tin sao?". Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Lệ Quý tần.
Trong lòng của những phi tần xung quanh đều rét lạnh, không khỏi e
ngại, ngày thường Hoàng Thượng sao có thể làm ra những hành động thô
bạo mất uy nghi vậy chứ! Có thể thấy là hết sức tức giận rồi. Lại vui mừng
vì mình không có chạy tới châm dầu vô lửa.
Lệ Quý tần khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, không chú ý cánh tay trong ống
tay áo bị cọ chảy máu, chống mặt đất bò dậy, vẫn quỳ ở đó như cũ không
dám lên tiếng nữa. Lúc này ngay cả đầu cũng cúi thấp.
Thân là một người sống lâu ở hậu cung, nàng biết được mức độ quan
trọng của tình hình. Việc đã đến nước này, nàng không nên mở miệng nữa.
Hoàng Hậu thấy vậy nghiêm giọng ra lệnh với cung nhân: "Còn không
mau kéo nàng ta xuống!".
Tiết thị bị cơn sinh sớm giày vò, lại nói bảy tháng thì sống tám tháng
thì chết, thai lớn tám tháng nói không chừng sinh không được. Chuyện này
lại liên quan đến đảng của Đức Phi, lần này coi như Lệ Quý tần đã hoàn
toàn bị hủy rồi, vừa khéo cho nàng cơ hội loại trừ phe cánh của Đức Phi.
"Cứ để cho nàng ta quỳ ở đây." Hoàng Đế nhìn nàng ta một cái, nói:
"Đợi Chiêu nghi bình an sinh hài tử xong sẽ mang đi xử trí."