"Đúng rồi, Lệ Quý tần..." Bích Đào đột nhiên nghĩ tới người này.
Hoàng Đế vốn chuẩn bị nói muốn ban chết với nàng, nhưng đảo mắt
thấy hàng mày nhỏ của nàng nhíu chặt thật giống như đang nghĩ gì đó, lời
vừa tới miệng liền trở thành: "Nàng muốn nàng ta thế nào?".
"Cứ để đó đi, trước cứ tích phúc cho Đoàn Đoàn. Sau đó tự thiếp giải
quyết nàng ta."
Tiết Bích Đào kiên cường nói xong, lại đột nhiên uất ức nói: "Hoàng
Thượng không nói chuyện đó với thiếp là vì muốn tốt cho thiếp, nàng ta
đang yên đang lành sao lại quản mấy việc vớ vẩn này làm gì, hừ, dọa ta rồi
chắc các nàng đắc ý lắm."
Tuy nói như vậy nhưng e là trong lòng nàng cũng biết rằng là do Đức
Phi chỉ thị, oan có đầu nợ có chủ, Lệ Quý tần, nàng ta lại có thể dùng một
lần.
Hoàng Đế nhớ tới đáy mắt đám hậu phi kia cười trên sự đau khổ của
người khác, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thấy dáng vẻ uất ức trông mong của
nàng, lại có chút buồn cười. Bây giờ hắn biết rằng một khi nàng làm ra
dáng vẻ kia, nhất định là nũng nịu muốn lấy lòng. Hắn cúi người hung hăng
hôn nàng một cái, nói: "Trẫm đáp ứng nàng."
---
Đất phong của Thọ Vương giáp với mấy vùng gần Nam Cương, một
con bồ câu trắng vỗ cánh phành phạch bay vào cửa sổ. Thọ Vương bắt
được chim bồ câu, gỡ ống tin được cột dưới chân nó xuống, mở tờ giấy ra
đọc.
Đầu tiên nhướn mày có chút kinh ngạc, sau đó giương môi cười nói:
"Lần này Hồ Bị lại thật cơ trí."