Dù sao quà mừng có phụ thân của nó thu nhận rồi, không để ý thì hắn
cũng sẽ không chiếm lấy đồ của nhi tử mình.
Bởi vì Tiết Bích Đào an vị bên dưới Hoàng hậu, tầm mắt Hoàng hậu
vừa xoay một cái liền nhìn đầy đủ màn kịch này. Một mặt nàng ghen ghét,
mặt khác lại nghĩ tới Tam Hoàng tử - nhi tử thân sinh chết yểu của mình.
Tâm tình không thể không dằn xuống, kìm nén hậm hực, ngay cả độ cong
của khóe miệng cũng đều từ từ chuyển sang bình thường.
Làm vợ cả, đương nhiên lễ vật của nàng là tiết mục then chốt trong
bữa tiệc. Ngay lúc nàng đang duy trì dáng vẻ đoan trang, mỉm cười giao
miếng ngọc bội ấm áp trơn bóng tốt nhất cho Tiết Bích Đào, thế mà Thái
hậu lại phái người danh giá nhất bên cạnh mình - Tôn mama tiến lên trước
chúc mừng.
Tôn mama giao vào tay Tiết Bích Đào một chuỗi tiền tứ nhãn phúc
[2], nếp nhăn nơi khóe mắt nhíu lại khi cười: "Thái hậu nương nương tự tay
chọn 99 đồng tiền tứ nhãn mà tạo thành, biểu thị sự dài lâu, bốn mùa bình
an. Tặng cho Ngũ Hoàng tử, bà hy vọng Ngũ Hoàng tử của chúng ta cả đời
suôn sẻ bình an."
Mọi người nghe xong đều kinh ngạc vạn phần. Đây vốn là tập tục dân
gian, là nguyện vọng tốt đẹp mà lão nhân gia gởi gắm cho tôn tử, do Thái
hậu quen sống trong nhung lụa làm ra nên lại càng có vẻ đặc biệt đáng quý.
Ngay cả Tiết Bích Đào cũng không khỏi sinh lòng hiếu kỳ đối với vị Thái
hậu nương nương suốt ngày lễ Phật này.
"Mama thay ta cảm tạ Thái hậu nương nương." Tiết Bích Đào ôm
bánh bao đứng dậy quay về phía Từ Ninh cung hành lễ, để Tống mama tiếp
nhận ban thưởng này, cười nói.
Nàng phỏng đoán, ý Thái hậu lúc này muốn trấn an, đưa đồ vật tự tay
làm ra, biểu thị sự coi trọng, truyền đạt tin tức chuyện lần trước Mẫn Tiệp