Hoàng đế nghe xong âm thanh này, thế nhưng cảm thấy ngay cả tiếng
rên rỉ uyển chuyển, yêu kiều của nàng vào tối hôm qua cũng không bằng,
thật là mềm như sợi bông, phiêu phiêu mà đảo qua màng tai hắn, muốn bắt
lại bắt không được.
Nhất thời chỉ nghĩ, khi nào lại lăn lộn nàng một hồi thì sẽ được nghe
tiếng rên mang âm sắc như vậy "ưm".
Bàn tay hạ xuống vỗ vỗ mông nàng, trêu đùa: "Hiện tại trẫm lại không
có thời gian bắt nạt ngươi, nếu ngươi muốn trẫm bắt nạt ngươi, cũng nên
chờ đến buổi tối lại nói, hửm?"
Bích Đào lại quẫn bách, cẩu hoàng đế này, trong đầu chỉ có cái đấy!
"Được rồi, đứng lên giúp trẫm thay quần áo." Nói rồi hắn giương
giọng gọi ra ngoài cửa, một cung nữ bưng dụng cụ rửa mặt tiến vào.
Nàng thấy mười vết cào nông hoặc sâu trên lưng Hoàng đế thì có chút
đỏ mặt, khụ, rõ ràng móng tay nàng đã cắt thực ngắn rồi mà.
Có thể thấy được lúc ấy nàng hạ không ít sức lực.
Hoàng đế thấy động tác thắt nút áo của nàng cũng không xong, trên
mặt đỏ ửng không giảm, tâm tình càng là sung sướng: "Thân mình ngươi
không tốt, nếu là khó chịu thì hôm nay cũng đừng đi thỉnh an."
"Tạ Hoàng thượng ân điển." Nàng hành lễ ta ơn, ngoài miệng đáp lời,
lại vẫn quyết định muốn đi.
Phản bác thì không cần, phỏng chừng Hoàng đế cũng liền thuận miệng
nhắc tới, không quan tâm cuối cùng nàng có đi hay không.
Hàn Tử Kỳ ra cửa, dặn việc này với Triệu Trung Tín, cả người thần
thanh khí sảng mà đi thượng triều.