Chúng phi tần bỏ khăn tay xuống cảm ơn, lên tiếng đáp trở về chỗ
ngồi. Trân Phi vốn phách lối, lại sinh Ngũ hoàng tử, e là càng không ai có
thể áp chế được.
"Nương nương, hiện giờ đang là mùa trái cây nên rất tươi ngon." Bùi
Bảo lâm nói tiếp trong bầu không khí lạc lõng, lấy một quả dâu tây trong
dĩa nhỏ cười nói: "Chúng ta được dính ánh sáng của nương nương, mới vào
mùa thôi, mấy quả dâu đỏ này chắc là mới vừa hái đó."
Hoàng Hậu đang bất mãn Trân Phi ở trước mặt nàng có cử chỉ hạ mã
uy, lần này nàng bị ngắt lời, sắc mặt tốt hơn chút. Không khỏi ôn hòa với
Bùi Bảo lâm hơn, nàng cười nói: "Đang chuẩn bị để lục cục dựa theo phân
lệ đi phân cho các cung, đã muốn ăn thì bồn cung bảo cho nhiều hơn một rổ
là được."
Chỗ tốt của cung quyền chính là ở chỗ này, tuy chỉ là rổ dâu, dù sao
cũng nhiều hơn người khác một chút là được, lòng hơn thua của nữ nhân sẽ
khiến họ cảm thấy cao hứng, đắc ý hơn. Đợi Bùi Bảo lâm cảm kích Hoàng
Hậu một phen, chúng phi tần thấy vậy đều tới nịnh nọt Hoàng Hậu.
Bích Đào bỏ cuống xanh, cắn quả dâu đỏ, giữa chua ngọt mang theo
một chút vị chát, lại không bằng rổ mà Hoàng Đế đưa đến cung nàng, ngon
ngọt hơn nhiều. Nàng thật thà bình luận: "A, cũng bình thường thôi."
Tròng mắt của Ngô Tuyển thị xoay một vòng, không biết trong lòng
đang nghĩ gì, cướp lời trước người khác lên tiếng: "Đồ của Dực Khôn cung
dĩ nhiên là cực tốt." Nàng thấy Hoàng Hậu trầm mặc, vội nói thêm câu sau:
"Nếu không, mấy ngày trước Lệ Quý tần nương nương sao lại từ phía Tây
lục cung mà chạy tới Đông lục cung để làm khách chứ."
Làm khách viếng thăm cũng không có gì lạ, huống chi Trân Phi mới
sinh Ngũ hoàng tử, đương nhiên nhiều hơn hết chính là muốn nịnh hót.
Nhưng Lệ Quý tần bị hiềm nghi khiến Trân Phi sinh sớm, theo lý mà nói thì