thấy mờ ám của thánh thượng, trong lòng không khỏi tự hỏi một phen.
Hoàng thượng khi nào thì nuôi dưỡng nam sủng, còn không kiêng dè cho
vào ngự thư phòng?
Hướng gió trong cung này có phải lại muốn thay đổi rồi hay không?
Thời điểm hắn lại muốn mở miệng, Hoàng đế nhàn nhạt nói: "Chuyện
ngươi nói trẫm đều đã biết, lui xuống trước đi."
"Thần..." Cuối cùng hắn còn có chút ánh mắt, cảm giác được Hoàng
đế không kiên nhẫn, chỉ phải nói: "Thần cáo lui trước." Trước khi đi hắn
còn nhìn "nam sủng" kia thêm vài lần. Màu mực đen càng làm nổi bật làn
da trắng tuyết, ngón tay nhỏ dài, eo nhỏ đến nỗi một tay có thể ôm hết, so
với nữ nhân càng hơn.
Trách không được Hoàng thượng coi trọng, hắn âm thầm lưu tâm,
chuẩn bị trở về thương lượng với người trong tộc, lần tới có nên chọn vài
nam sủng cùng loại dâng lên hay không.
Chờ người nọ vừa đi, Tiết Bích Đào nhịn không được cười ra tiếng.
Bởi vì cười, mực trong tay liền bị vẩy lên thứ Hoàng đế đang viết, hắn tức
giận trừng mắt nhìn nàng.
Nàng làm nũng biện giải: "Đều do bộ dáng người nọ quá thú vị. Hắn,
hắn nhất định là hiểu lầm." Nghĩ đến chuyện buồn cười, lại sáp đến bên
cạnh Hoàng đế, nhướn nhướn mi: "Nói không chừng hắn còn tưởng Hoàng
thượng ngài có sở thích đoạn tụ ấy chứ."
Bích ngọc qua niên hoa[2], Tiết Bích Đào dường như lại cao lên rất
nhiều, tuy cùng đứng một chỗ với Hoàng đế vẫn là dáng người nhỏ xinh,
nhưng mặc y phục nam nhân lại không có gì kì quái. Môi hồng răng trắng
xứng với khuôn mặt, cử chỉ không có chút nào ra vẻ, tùy ý cười vui vậy mà
làm Hoàng đế mê mẩn.