Nội thị nhìn theo đầu ngón tay nàng một cái, hiểu rõ nói: "Đây là Đào
Yêu quán."
Hễ là cung nhân thì đều lắm mồm, những người ở phía sau đều là phi
tần chủ tử, công công kia không khỏi có ý nịnh nọt, cẩn thận nói với nàng:
"Bởi vì Quý phi nương nương của chúng ta nhảy rất đẹp nên Hoàng thượng
cho người xây chỗ này, chuyên dùng để nương nương nhảy múa."
"Là mới xây sao?"
"Làm gì có, đã sớm xây xong rồi. Bởi vì lúc này nương nương lại nghĩ
ra " 'vũ điệu tiếng guốc', nói ở trên mặt đất nhảu không thú vị, Hoàng
thượng liền chuẩn bị làm 'Hành lang vang tiếng guốc', phía dưới đặt ngói
đại thủy, phía trên thì đặt ván gỗ, lúc nhảy sẽ vang lên tiếng 'leng keng',
nghe rất hay." Mấy câu phía sau là hắn nghe công công khác nói, nghe nói
Quý phi nương nương đã thử qua, người từng nghe thấy đều nói như vậy,
vậy khẳng định không sai rồi.
Chúng tú nữ đều thán phục, không khỏi châu đầu ghé tai. Đây là tốn
bao nhiêu ngân lượng.
"Nếu không thì sao lại nói Quý phi nương nương được sủng ái chứ."
Nội thị thấy vậy có chút đắc ý. Mặc dù hắn không hầu hạ Quý phi nương
nương, rốt cuộc thì vẫn có 'kiến thức' hơn mấy vị phi tần mới tới này.
"A." Bên trong truyền ra tiếng nói không dịu dàng, ngữ điệu chầm
chậm, thế nhưng nghẹn họng người khác: "Quán tử này đáng tiền, thời giờ
thì không đáng tiền sao? Trì hoãn như vậy lại không chịu dọn dẹp "ổ cỏ"
của mình để dễ chịu một chút, cho dù không bì được với hành lang của
quán tử này, tốt xấu gì cũng là của chính mình."
"Công công, còn không đi sao?" Nữ tử kia lười biếng đỡ dỡ trâm sai
bên tóc mai, liếc mắt rồi đi.