"Ngươi thì biết gì," Vinh Bảo lâm thở hổn hển một tiếng, quở trách
nàng: "Nói thì nhiều, làm thì lười, lại còn hỗn láo như vậy, lúc trước sao ta
lại mang ngươi theo tiến cung nhỉ?!"
Yên Phách cười: "Bởi vì nô tỳ sẽ pha trò cho tiểu thư nha."
"..." Vinh Bảo lâm tức nghẹn, nghe nương nói trong hoàng cung rất
nhàm chán nên nàng mới không nghĩ ngợi gì mà đem theo tiểu nha đầu này
tiến cung nha. Một lúc lâu sau nàng mới nghẹn ra được một câu: "Ngươi
vừa gọi ta là tiểu thư?"
"Ấy, chủ tử." Yên Phách phản ứng rất nhanh: "Chủ tử thật sự muốn
đưa chiếc xe nhỏ bằng gỗ kia đi thật sao? Lễ này không quý giá, nhưng nếu
chủ tử đưa lễ vật tới bên chỗ Quý phi nương nương thì sẽ không tốt lắm
đâu. Nô tỳ nghe nói Quý phi nương nương gây thù chuốc oán không ít. Cho
dù được chỗ tốt gì cũng sẽ không thiếu người đỏ mắt ghen ghét chủ tử,
cũng chỉ có phủ của chúng ta..."
Vinh Bảo lâm nhìn nàng một cách coi thường: "Lải nhải, ngươi nói
chuyện còn dong dài hơn nương của ta. Trước khi đi có phải nương của ta
cho ngươi chỗ tốt gì không? Bây giờ chỉ nghe nàng, không nghe chủ tử?"
Yên Phách biết vậy liền im miệng, cẩn thận nhìn sắc mặt của chủ tử
một chút, sau đó trưng ra vẻ mặt nịnh hót cùng tươi cười: "Ai nha, có phải
cái xe nhỏ bằng gỗ kia không? Nô tỳ biết, nô tỳ biết, năm trước chủ tử mời
một người thợ rất khéo tay đến làm, tất cả nô tỳ đều biết hết, bây giờ nô tỳ
mang đi đây!"
Vinh Bảo lâm hừ một tiếng: "Cũng biết thức thời đấy."
Có tin tưởng và lòng trung thành. Sau khi kết thúc cái lòng trung thành
này, nàng có thể tự do tận hưởng rồi.
---