"Quý phi nương nương thật là người có lòng dạ rộng lớn." Vinh Bảo
lâm một bộ dáng ngưỡng mộ.
Lệ Tu dung vẫn cảm thấy cổ quái, nàng hỏi thăm: "Trong cung có
không ít mỹ nhân, ngay cả Trinh Bảo lâm mới vừa vào cung cũng không tệ
mà."
Vinh Bảo lâm bĩu môi: "Trinh Bảo lâm thì tính cái gì, một tiểu nha đầu
mười lăm tuổi còn chưa nẩy nở, lấy đâu ra được sự minh diễm hào phóng
như Quý phi nương nương."
"..." Cùng là mười lăm tuổi, ngươi lại nói người khác như vậy là như
thế nào.
"A." Vinh bảo lâm sờ sờ cái mũi: "Thiếp thân hay nói thẳng, nương
nương đừng để ý."
Lệ Tu dung từ bỏ việc tìm tòi nghiên cứu nàng ta, chỉ cảm thấy đây là
do xuất thân tướng môn, là một tiểu cô nương nói chuyện không đi qua đại
não mà thôi.
Nhưng câu nói cuối cùng của nàng ta, lại làm tâm nàng nhấc lên.
"Chỉ là không biết vì sao, nhìn qua thấy nương nương đối với chuyện
Tiêu Phi nương nương mang thai, lại không có kinh ngạc." Vinh Bảo lâm
cười cười, vẫy tay gọi Yên Phách đang theo ở phía sau: "Đi thôi."
"Nương nương đi chậm, thiếp thân xin cáo lui trước."
Bên kia Lệ Tu dung vẫn còn đứng tại chỗ nhíu mày trầm tư, bên này
Vinh Bảo lâm đã vào phòng, nàng ở Quế Nguyệt các lúc trước Mẫn Quý
tần ở.
"Chủ tử, làm sao người nhìn ra được?" Yên Phách thực sùng bái.