Sáng sớm hôm sau, không đợi chủ tớ tụ lại tiếp tục thương lượng, đã
có thỉnh thiếp gửi đến chỗ Tiết Bích Đào. Khoé mắt nàng loé loé: "Trinh
Bảo lâm thỉnh bản cung đi... chơi cờ?"
"Chủ tử sớm phân phó chúng nô tỳ bố trí tốt nhàn thính, hoa quả tươi
điểm tâm đều có. Ở bên ngoài ngắm hoa làm thơ, hay phẩn trà chơi cờ ở
bên trong đều được, không phải rất lý thú hay sao? Trừ bỏ Quý phi nương
nương ngài, còn có rất nhiều vị chủ tử." Cung nữ mang thỉnh thiếp tới khéo
miệng nói.
Tiết Bích Đào trầm tư một lát, nói: "Về hồi bẩm Trinh Bảo lâm, bản
cung nhất định sẽ đến."
"Quý phi nương nương chấp nhận đến, chủ tử biết được, nhất định sẽ
rất vui mừng." Cung nữ tươi cười càng xán lạng, ngàn ân vạn tạ rời đi.
"Sao nương nương lại đáp ứng đi?" Trong ba người Sơ Hiểu là người
hấp tấp nhất, mở miệng hỏi trước.
"Tóm lại không phải một Hồng Môn Yến, bình thường". Tiết Bích
Đào mím môi tự hỏi, lại nói: "Nhiều người như vậy, nàng dám gây xự sao?
Hơn phân nửa chỉ là muốn thăm dò mọi người. Còn có... làm hoà chuyện
lần trước." Hôm qua Hoàng đế nghỉ ở chỗ nàng ta, ai biết được có thật sự
chạm vào nàng ta hay không.
Nếu không nàng rầm rộ mời người làm chi?
"Vậy chuyện Hoàng thượng..." Vân lũ hỏi, vốn hôm nay còn muốn
thương lượng.
"Không tốn nhiều thời gian, chờ bản cung trở về lại nói."
Sơ hiểu nói thầm: "Chẳng qua chỉ là một từ lục phẩm Bảo lâm, cũng
muốn học người khác khai tịch mở tiệc, nương nương cần gì cho nàng mặt