Nguyên Sương lĩnh mệnh tiễn khách, lại sai khiến mấy cung nhân chỉ
biết vâng vâng dạ dạ đi ra ngoài, vỗ lưng thuận khí cho chủ tử, nói: "Chúng
ta căn cơ còn nông, mà chủ tử - rốt cuộc là hơi quá nóng nảy." Lần này mở
tiệc, vốn ý nàng là muốn cho chủ tử thử Quý phi một chút, không ngờ tới
chủ tử không biết nông sâu, trực tiếp đối mặt cùng Quý phi.
Hiện nay chính mình lại tức thành như vậy, chẳng phải là mất nhiều
hơn được.
Trinh Bảo lâm cười lạnh: "Ta nóng nảy? Các nàng chỉ biết xem diễn,
cứ muốn chờ người khác chậm rãi hạ đi khí thế của Quý phi, nếu ta cũng
giống như các nàng, trong cung này sẽ chẳng còn ai có thể ra mặt!"
Nguyên Sương trầm mặc, chủ tử nói nghe cũng có lý, nhưng đặt ở thời
điểm đang thăm dò này thì cách làm này cực kì không phù hợp. Tuy nhiên
hiện tại chủ tử đang nổi nóng, bản thân không tiện phản bác. Vì thế nàng
thay đổi lời nói: "Hiện nay đã là như thế, không bằng liền nhân cơ hội lập
uy, thu thập bọn cung nhân, sau này làm việc cũng tiện hơn chút."
Giống như hôm nay, nếu là ở chỗ của chủ tử nương nương có tư lịch
thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy, ít nhất không thuận lợi như vậy.
Mới vừa rồi quả thực là một đường thuận lợi thông suốt cứ như trong cung
không người, đợi truyền tới chỗ người khác chỉ sợ cũng một trò cười.
Có nô tài trung tâm giữ gìn, tóm lại sẽ không giống nhau.
Lúc này Trinh Bảo lâm không phản bác, nàng trầm mặc xem như cho
phép.
"Ta muốn nghỉ một lát, ngươi bảo người dọn dẹp mấy thứ lung tung
rối loạn này đi. Nhìn phiền lòng."
Nguyên Sương nghĩ hiện nay đúng là chủ tử chẳng có tâm tình xử lý
này đó, đỡ nàng ấy lên giường nghỉ ngơi, lại dịch chăn cho ổn rồi mới đi