"Nàng có từng thấy qua trẫm đối tốt với bọn họ giống như đối với
nàng? " Hoàng đế nói quả thực có chút nghiến răng nghiến lợi.
"Cho nên Hoàng thượng rất tốt với ta thì các nàng là không tồn tại
sao?" Nàng nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại một câu.
Sau khi nghe xong, Hoàng đế mang theo khuôn mặt không thể tưởng
tượng mà nhìn nàng, tam thê tứ thiếp, Đại Nguyên triều ai không phải như
thế? Huống chi hắn là Hoàng đế. "Nàng muốn trẫm chỉ có một mình nàng?"
Bích Đào quay mặt, hờ hững mà chống đỡ.
Hoàng đế không thể chịu được thái độ này, hắn ngăn chặn tức giận
trong lòng: "Nàng nói rõ ràng cho trẫm!"
Bích Đào phiền lòng, nàng ỷ vào Hoàng đế đối tốt với nàng mà không
hề cố kỵ điều gì, nhưng ngày thường còn không phải nàng vắt óc tìm mưu
kế khiến hắn vui vẻ? Hắn cho rằng ai cũng có thể nhìn thấy nàng làm nũng
giả ngây sao! Hắn không phải ông nội của nàng, lại không phải anh trai của
nàng, dựa vào cái gì mà yêu cầu nhiều như vậy.
Khi Hoàng đế sắp sửa bắt được bả vai nàng, nàng trực tiếp quét tô
canh nấm tuyết canh trên bàn xuống mặt đất, vỡ nát, nước canh tung tóe.
Quả táo đỏ sậm lăn long lóc, lăn đến bên chân Hoàng đế. Sắc mặt Hoàng đế
chuyển xanh.
Nhưng chờ đến hắn cúi đầu, lại phát hiện vật nhỏ đang khóc: "Hoàng
thượng bức ta thì có ích lợi gì. Ta nói rõ ràng, Hoàng thượng làm được sao?
Hoàng thượng luyến tiếc mỹ nhân, ta nói thì có ích lợi gì!" Khuôn mặt nhỏ
nhắn kia kìm nén không được bao lâu liền tràn nước mắt, không giống bạch
liên hoa chỉ có hai hàng lệ trong mà là tràn ra làm ướt cả hai bầu má. Nếu
không phải nàng gắt gao cắn môi, chỉ sợ cũng là lên tiếng khóc lớn.