cùng. Mà người được 59 điểm phải vò đầu bứt tai, bởi vì khoảng cách rất
gần, gần đến mức dễ như trở bàn tay, nhưng lại chỉ có thể nhìn một phần
kia, treo đung đưa ở trước mắt mình.
Vị trí Tiệp dư cũng là như thế. Thấp hơn Tần vị nhất đẳng, lại vĩnh
viễn không thể độc chưởng một cung, không thể giáo dưỡng thân tử thân
nữ, sao có thể không khiến cho người ta cắn răng ôm nỗi hận đây.
Quả nhiên Hoàng đế am hiểu sâu sắc lòng người. Nàng rất vui sướng
khi người khác gặp họa mà nhếch môi cười.
Tác giả có lời muốn nói: Thấy có người nói là Đào Thánh Mẫu, ta một
mặt khiếp sợ.
Nói như thế nào đây... Một người vì bản thân mình mà bán mạng, thời
điểm vì bản thân mình mà đi tìm chết, nếu ở bên kia Đào thờ ơ lạnh nhạt...
là bởi vì không phải tự mình hạ lệnh quyết định, cho nên không cảm thấy
áy náy...
Sẽ không cảm thấy tình người bạc bẽo lạnh nhạt sao.
Cho nên lúc quân vương vui mừng không phải là canh hai canh ba →
→ có điều số lượng từ có phần nhiều hơn một chút.
Hoàng hậu không dễ dàng thất bại như vậy → → phần sau có đại sự
đang đợi nàng.