Bích Đào bĩu môi: "Hiếm khi ngươi tặng đồ cho ta... Đồ phái cung nữ
đưa đến thì không tính! Tùy tiện mua đồ vật bày trên đường đối phó cho
qua, ai biết được đồ này chất lượng thế nào." Tựa như nói hắn không chân
thành, tùy tiện mua gì đó cho có.
Hoàng đế mỉm cười, gẩy gẩy những hạt châu đỏ trên tay nàng, chỉ cho
nàng xem: "Có phải nhìn giống như hồng đậu?" Nếu không hắn cũng
chướng mắt những vật phẩm ven đường này.
Tuy nhiên đối với người đang tức giận, thuận theo tự nhiên là cách tốt
nhất.
Mặt Bích Đào thoáng chốc đỏ lên, màu sắc hạt châu so với hồng đậu
còn giống hơn. Hồng đậu biểu trưng cho cảm xúc tương tư, tình cảm như
vậy dù ai có cũng là bình thường. Nhưng cố tình đây lại là hoàng đế...
Bọn họ chỉ có sủng ái, sẽ không tưởng niệm nhung nhớ. "Ta đây đành
miễn cưỡng đeo vậy." Tuy vẫn bĩu môi nhưng trong ánh mắt toàn là vui
sướng, lẫn trong đó là một tia cảm động.
" Tiết tỷ tỷ... mau đến, mau đến! Chúng ta ở bên này!" Tiểu công chúa
kiễng chân, vẫy tay với bọn họ, âm thanh trong trẻo. Bọn họ vẫn còn lẫn
trong đám người, cách hai người Bích Đào cũng không quá xa.
Bích Đào vẫn còn vui vẻ, nhanh chân cùng hoàng đế sang bên đó, sắc
mặt cũng không còn vui sướng xen lẫn xấu hổ như lúc nãy mà cười khanh
khách gọi nàng ấy: "A Sanh."
"A" Sắc mặt tiểu công chúa càng thêm tươi sáng, cười khanh khách,
đáng yêu nói: " Họ có trò ném vòng lấy đồ vật, mọi người có muốn chơi
không? Ta đến kinh thành mới biết còn có cách chơi này, thật vui, thật náo
nhiệt nha."