"Tiết tỷ tỷ, sao tỷ không ăn cháo à?" Thanh âm thanh thuý của Bùi
Duẫn Nhi vang lên, kéo nàng từ trong suy nghĩ trở lại.
Nàng thu hồi tầm mắt, quay đầu cười: "Hoàng Hậu nương nương mở
tiệc mời chúng ta ăn cháo thưởng mai, các ngươi đều đã ăn cháo rồi, thì ta
liền đành phải thưởng mai thôi."
Mọi người còn chưa lên tiếng, Hiền Phi đã đáp lời trước: "Ý ngươi là
chúng ta đều là tục nhân, chỉ có một mình ngươi là người văn nhã sao?"
Bên môi là một nụ cười dịu dàng, ý nhị mười phần.
Nếu lời này từ miệng người khác thì chính là khiêu khích, nhưng từ
miệng nàng ta nói ra, lại chỉ giống như vui đùa, không có nửa phần thâm ý.
Cùng là bộ dáng uyển chuyển nhưng Phó ngự nữ Phó Ôn Bội, so với
nàng ta cũng kém xa. Đại khái đây chính là chênh lệch giữa nữ nhân đã
sinh hài tử và nữ nhân chưa sinh hài tử đi.
Nàng rũ mi uyển uyển cười, giả vờ ngượng ngùng, không nói tiếp.
Ai biết được hôm nay dây thần kinh nào của Hiền phi bị lệch rồi, lại đi
đáp lời của nàng. Theo ý nàng, cũng nên là Bùi Duẫn Nhi tiếp lời, rồi nàng
lại nói lung tung một hồi, đem chuyện ăn cháo gạt sang một bên mới đúng.
Nhưng mà mặc kệ thế nào, nàng cũng không hứng thú quan tâm nữa.
Trong cung hãm hại, nàng đề phòng, trong cung kết minh, nàng cũng
không muốn dính vào.
Minh hữu, chính là người có khả năng đâm ngươi một đao sau lưng
nhất.
Nàng không dám dễ dàng đặt cược.