cùng là ai? Bích Đào quét mắt nhìn một lượt bữa tiệc không lộ dấu vết, lại
nói với Hoàng đế: "Hoàng thượng giao cho thiếp thân xử lý có được
không?"
"Nương nương, người đang mang long thai, không thể dính huyết tinh
được..." Dương Tuyển thị nghe vậy lập tức lên tiếng khuyên giải, trong
giọng nói mang theo lo lắng quá mức.
Tuy Hoàng đế không quá tin vào thần quỷ nhưng chuyện liên quan
đến hài tử, hắn cũng cảm thấy để Bích Đào hạ mệnh lệnh này cũng không
có ích gì với thân thể nàng. Hắn trấn an vuốt vuốt tay của nàng: "Vẫn nên
để trẫm thay nàng hao tâm tổn trí đi."
"Thiếp không chịu." Bích Đào không cảm kích chút nào, nhõng nhẽo
nói: "Chàng không để cho thiếp xử trí nàng ta, thiếp mất hứng. Bảo bảo
cũng không cao hứng."Muốn nàng dùng lời ngon tiếng ngọt tìm lý do để
khuyên Hoàng đế thì trì hoãn thời gian rất nhiều, vẫn là chiêu này có tác
dụng. Chẳng qua lúc này nàng tận lúc đè thấp giọng nói, khiến người xung
quanh chỉ cảm thấy Bích Đào thì thầm với Hoàng thượng mấy câu, Hoàng
thượng liền đồng ý, cũng không hề biết Quý Phi nương nương ở ngay trước
mặt mọi người mà nũng nịu rắc thính với Hoàng thượng.
"Vậy cứ tùy nàng thích thế nào thì làm thế đó." Hoàng đế bất đắc dĩ
xoa xoa trán.
Bích Đào ngồi thẳng thân mình, lại nheo mắt nhìn Tào Tuyển thị, ung
dung thong thả nói: "Nếu nàng ta làm chân bổn cung bị thương, vậy bổn
cung..." Nàng triệu thị vệ kia tới, thấp giọng phân phó mấy câu, thị vệ lĩnh
mệnh.
Ngay lúc chúng phi tần cho là nếu nàng không phải muốn chặt đứt
chân người ta để phát tiết thì chính là mang về thận hình tư từ từ hành hạ,
mấy thị vệ áp giải Tào Tuyển thị lên trên đài. Trên đài vẫn còn giữ nguyên