Trong một bức điện tín gửi đến Bộ Ngoại giao, Berger thể hiện sự thất
vọng khi báo cáo về các tin đồn rằng Kim đã “cố gắng tiếp cận ‘một
số người Mỹ’” và Park gửi thư cho đại sứ Hàn Quốc ở Mỹ, Jeong Il-
kwon, yêu cầu rằng ông muốn Berger bị triệu hồi. Berger không thể
chứng minh được những tin đồn này, nhưng trên phương diện cá nhân
ông “tin rằng ý định tuyên bố [ông] là PNG [người không được chào
đón] [đã] được tính đến.” Rusk khuyên Berger không nên cá nhân hóa
vấn đề và đề nghị rằng Kim cần phải bị “loại khỏi cuộc chơi một cách
nhẹ nhàng, như ngài Đại sứ ở Nhật Bản đã nói.”
Kim Jong-pil đã đẩy vấn đề lên đến đỉnh điểm khi tìm cách gặp
Tổng thống Kennedy trong chuyến đi đến Washington vào tháng 10
năm 1962.
Dù nhìn chung Berger phản đối chuyến đi của Kim,
nhưng ông cũng nhận thấy cơ hội “để trực tiếp phơi bày quan điểm và
sức mạnh của Washington trước ông ta” và để “ông ta hiểu được
những giới hạn mà chính quyền quân sự phải tuân theo nếu muốn duy
trì sự ủng hộ của chúng ta.” Kim Jong-pil đã phải thất vọng vì không
được gặp Tổng thống Kennedy và Phó Tổng thống Lyndon B.
Johnson, nhưng ông đã gặp được Ngoại trưởng Rusk, Bộ trưởng Quốc
phòng Robert McNamara và Bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy vào
giữa cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Trong các cuộc đối thoại, phía
Mỹ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức các cuộc bầu cử
công bằng và tự do theo lịch trình đã hứa cũng như của việc cải thiện
mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, điều Mỹ đã yêu cầu từ lâu
mà giờ đây mới có thể thực hiện được bởi chính quyền nhất quyết bài
Nhật của Lý Thừa Vãn đã bị loại bỏ. Trong khi Kim Jong-pil dùng
chuyến đi này để nâng tầm ông ta trước công chúng trong vai trò một
lãnh đạo nhà nước thế hệ tiếp theo của nền chính trị Hàn Quốc, ông ta
đã thất bại trong việc thuyết phục đại diện của Washington rằng ông ta
là người mà Hoa Kỳ phải đối phó. Nước Mỹ cũng đã không thể tiết
chế những hành động của ông trong các tháng tiếp theo.