nhiều mặt. Park hiểu biết sâu sắc về lịch sử dân tộc Triều Tiên, những bi kịch và
những thất bại mà dân tộc ông phải chịu đựng và khó khăn của Hàn Quốc khi
mắc kẹt giữa 3 cường quốc lớn là Nga, Trung Quốc và Nhật Bản. Ông cũng hiểu
sâu sắc về lịch sử thế giới, về những cường quốc và bối cảnh chính trị đương
thời, qua đó hiểu được những thách thức mà người Hàn Quốc phải đối mặt và cơ
hội cho đất nước ông vươn lên.
• Park Chung Hee là một chính trị gia khôn khéo khi thu xếp và điều hành cuộc
đảo chính năm 1961 và sau đó là những quyết định sáng suốt, uyển chuyển trong
thời kỳ cầm quyền. Khi bí mật tổ chức cuộc đảo chính, dù không phải là nhân
vật cấp cao nhất nhưng ông đã khôn ngoan biến mình trở thành trung tâm, điều
phối thông tin, vận động và thuyết phục các đồng nghiệp cũng như các tướng
lĩnh quân sự. Sau này, trong giai đoạn cầm quyền, ông cũng khéo léo sử dụng
các sĩ quan quân đội để điều hành nền kinh tế, khéo léo kết hợp những trí thức
trẻ tài năng có kiến thức du học từ Mỹ với giới tướng lĩnh quân sự để điều hành
và phát triển đất nước.
• Park Chung Hee là một nhà lãnh đạo cứng rắn và kiên trì nhưng cũng đây mâu
thuẫn, ông từng theo học tại trường quân sự của Nhật Bản, rất hâm mộ những gì
người Nhật đã làm được trong công cuộc Canh tân Minh Trị, nhưng đồng thời
ông cũng căm thù sự cai trị của người Nhật. Và dù có nhiều bất đồng với chính
sách của Mỹ; nhưng để thỏa hiệp và nhận sự ủng hộ từ Mỹ cho vị trí của mình,
Park đồng ý điều quân sang Việt Nam tham chiến. Nhưng mâu thuẫn lớn nhất là
về nền dân chủ cho Hàn Quốc, ông tin rằng nền dân chủ là tương lai của người
Hàn Quốc và từ năm 1961-1965, ông phát biểu kêu gọi ủng hộ nền dân chủ;
nhưng rồi chính ông đi ngược lại những tuyên bố của mình khi sử dụng luật an
ninh chống cộng để bỏ tù và tra tấn những người bất đồng chính kiến, cấm các
cuộc biểu tình, kiểm duyệt báo chí và trợ cấp cho những tập đoàn hùng mạnh sử
dụng nhân công rẻ mạt.
Năm 1999, Park Chung Hee được tạp chí Time chọn là một trong
100 người châu Á tiêu biểu của thế kỉ XX. Ông vừa được người dân
Nam Hàn mến mộ như một vị Tổng thống có công lớn, nhưng đồng
thời cũng bị chỉ trích như một nhà lãnh đạo độc tài.