Mặc cho những đóng góp của Song, cần phải nhấn mạnh rằng ông
cũng chỉ là người thực thi, không phải là người hoạch định ban đầu
của những mục tiêu, ý tưởng và chiến lược này. Tầm nhìn về thiết lập
một bộ máy quan liêu nhà nước mô phỏng theo cách tổ chức quân đội
lai tạo từ tinh thần kỹ trị Mỹ và truyền thống kỷ luật Nhật Bản thông
qua các cuộc cải cách nhanh chóng từ trên xuống mang tính nền tảng
chính là tầm nhìn của Park — không phải Song. Nhưng Song đã thành
công bởi ông là người thực thi những ý tưởng của Park. Vị chủ tịch
SCNR kỳ vọng các bộ trưởng nội các của ngài, bao gồm cả Thủ tướng
Song và sau này là Bộ trưởng EPB Song, lãnh đạo nhà nước theo
phong cách của một tổ chức quân sự. Tận dụng những thành tựu quân
sự của Song khi từng là Tổng tham mưu trưởng trước cuộc đảo chính,
Park đã giao phó cho Song nhiệm vụ xây dựng EPB thành một tổ chức
mang phong cách quân đội, dùng những khái niệm và ý tưởng quân sự
trong ngôn ngữ ngày thường và sao chép công tác tổ chức nhân sự của
bộ theo cơ cấu quân đội.
Trong quá trình chuyển đổi EPB và các bộ ngành nhà nước khác
thành những tổ chức mang phong cách quân đội, Park đã bỏ sót tính
chất phức tạp của việc tạo ra một bộ dân sự có quyền lực tối cao phụ
trách những nhiệm vụ phát triển đầy khó khăn đỏi hỏi phải có sự hợp
tác của các lực lượng xã hội mà một vài trong số này lại nắm giữ
quyền lực phủ quyết. Nền kinh tế không thể được vận hành theo
nguyên tắc quân đội. Những vấn đề thì luôn phức tạp, các yếu tố cản
đường lại rất nhiều, hoạch định chính sách lại đỏi hỏi chuyên môn
quản lý kinh tế và tài khóa. Mặc dù Song đã nắm rõ khái niệm về nhân
sự, nhóm dự án, tiêu chuẩn công việc và hạn chót công việc cho bộ
máy quan liêu dân sự, nhưng ông không có được ý niệm về việc phải
tiếp tục làm gì sau khi nền móng đã được hoàn thiện. Thêm nữa, vào
lúc đó KCIA đã chiếm lấy vai trò hoạch định chính sách kinh tế. Kết
quả là Kim Yu Taek đã được đưa trở lại làm Bộ trưởng EPB lần thứ
hai vào tháng 7 năm 1962, chưa đầy bốn tháng sau sự ra đi của ông,