tạo nhiều cơ hội cho các đối thủ phản pháo. Đầu tiên, vấn đề tổ chức
DRP bất hợp pháp thông qua “Kế hoạch Chiến thắng” được KCIA
chuẩn bị. Tầm quan trọng của việc kiểm soát quyền lực sau khi đã
chuyển giao cho nền chính trị bầu cử đã thúc đẩy nhiều phái của Kim
Dong-ha, Kim Jae-chun và những người khác trong nhóm phi chính
thống đáp trả dữ dội để giành giật DRP từ tay các sĩ quan cấp tá trẻ
trong nhóm Kim Jong-pil. Thứ hai, Kim Jong-pil cũng bị chê trách về
cuộc đàm phán đầy tranh cãi với Ngoại trưởng Nhật Bản Ohira
Masayoshi về vấn đề bình thường hóa quan hệ. Trong sự kiện này, các
tướng lĩnh trong nhóm phi chính thống từng chỉ trích Kim Jong-pil là
một chính trị gia tha hóa, đói khát quyền lực, sẵn sàng theo đuổi
“chính sách ngoại giao nhục nhã” và thậm chí là bán cả đất nước để
thực hiện được tham vọng quyền lực của mình. Thứ ba, KCIA đã khởi
động một chiến dịch gây quỹ chính trị cho DRP và việc này đã đổ vỡ
thành “Bốn Bê bối”, làm tổn hại hơn nữa mức tín nhiệm của Kim
Jong-pil. Ông bị cáo buộc đã thao túng thị trường chứng khoán Seoul;
cho phép hàng nhập khẩu miễn thuế của công ty ô tô Datsun Nhật Bản
được bán lại ở thị trường nội địa Hàn Quốc với giá gấp đôi giá nhập
khẩu dưới tên “Saenara” (Đất nước mới); ra cho phép nhập khẩu miễn
thuế 880 máy chơi pinball;
cho phép xây dựng khu nghỉ mát
Walker Hill một cách bất hợp pháp nhằm thu hút lực lượng GI Hoa Kỳ
ở Hàn Quốc — tất cả đều với mục tiêu gia tăng quỹ hoạt động cho
DRP.
Các cuộc căng thẳng nổ ra vào tháng 1 năm 1963 khi tướng Kim
Dong-ha của lực lượng dự bị thủy quân lục chiến - đồng thời cũng là
Chủ nhiệm Tiểu ban Ngoại Vụ và Quốc Phòng SCNR - hợp tác với
các thành viên SCNR trung dung khác công khai từ chối trở thành
những thành viên mới của đảng vừa được công bố, DRP.
Dong-ha đã được các sĩ quan quân đội của quân chủng thủy quân lục
chiến và các sĩ quan xuất phát từ các tỉnh vùng Hamgyeong ủng hộ. Là