Kim Hyeong-wook lãnh đạo, hăm dọa phái “thái tử” của Kim Jong-pil
về nguy cơ một cuộc thanh trừng, trong khi đó chủ tịch tài chính của
DRP Kim Seong-gon thuyết phục người của Kim Jong-pil chấm dứt
đấu tranh bằng những cuộc đàm phán nhẹ nhàng vào năm 1969. Chiến
lược hai phía trấn áp và thâu nạp này đã có tác dụng, thuyết phục được
Kim Jong-pil ủng hộ sửa đổi hiến pháp.
Ba năm sau, khi Kim Jong-pil đã bị khuất phục và Kim Song-gon
đắm mình trong mơ tưởng xây dựng một hệ thống nghị viện sau khi
nhiệm kỳ thứ ba của Park kết thúc vào năm 1974, KCIA theo lệnh
Park đã tấn công Kim Seong-gon và ép buộc ông này phải nghỉ hưu
sau khi tiến hành các cuộc thẩm vấn lạm quyền. Với những cuộc đàn
áp tàn nhẫn như vậy nhằm vào những đồng minh và cộng sự một thời
của Park vào các năm 1962, 1969 và 1972, KCIA đã góp phần dọn
sạch đường cho cuộc bầu cử đầu tiên của Park, nhiệm kỳ thứ ba và
chính quyền yushin. Kể cả khi Park không lập âm mưu chính trị thì cơ
quan này cũng chăm chỉ làm việc dưới ảnh hưởng của Park để xây
dựng và bảo vệ quyền lực cho ông, đe dọa những nhà lập pháp, nuôi
dưỡng lòng ganh ghét và hoài nghi giữa các lãnh đạo chống đối đồng
thời sách nhiễu giới báo chí. Hơn nữa, trong mùa bầu cử, do sự nông
cạn thể chế của DRP, KCIA đã trở thành cơ quan chiến lược cho chiến
dịch tranh cử, một đơn vị vận động gây quỹ chính trị và một “người
thăm dò dư luận” cho Park.
KCIA cũng là một thế lực quan trọng trong chính sách đối ngoại.
Khi các cuộc đàm phán bình thường hóa với Nhật Bản lâm vào bế tắc
về vấn đề bồi thường, Park đã yêu cầu Kim Jong-pil, lúc bấy giờ đang
là giám đốc cơ quan này, bay đến Tokyo vào năm 1962 để dàn xếp
một thỏa thuận bí mật và “đáng xấu hổ” - trích lời những người chống
đối trong cuộc khủng hoảng hiệp ước 1965 của Hàn Quốc. Năm 1972,
khi chuyến đi của tổng thống Mỹ Richard Nixon đến thăm Trung
Quốc lại làm dấy lên mối ngờ vực vốn đã ăn sâu của Hàn Quốc về
những cam kết an ninh từ phía Mỹ, Park một lần nữa dùng đến KCIA