máu. Da của bà ấy đã không có mồ hôi. Bà ấy chắc hẳn đã bị choáng
váng và yếu trước khi bị sốc. Toàn bộ giai đoạn ấy chỉ diễn ra trong
vòng hai hay ba phút cho đến khi bà ấy không còn nhận thức được
nữa”.
“Thưa bác sĩ, ông có quen với khái niệm ‘tâm thần hoảng loạn’
không ?”
Kramer đứng dậy và nói với giọng thực sự thất vọng: “Thưa
Quan tòa, tôi phản đối. Luật sư đang cố kích động ban bồi thẩm”.
“Bác bỏ, ông Kramer. Tâm thần hoảng loạn là khái niệm hợp
pháp có thể dùng. Tôi chắc là ông cũng phải biết. Bác sĩ Garza, xin
hãy trả lời câu hỏi”.
“Tôi có thể hỏi lại không ?”
O’Mara nhấn mạnh từng từ: “Thưa Bác sĩ, ông có biết khái
niệm ‘tâm thần hoảng loạn’ không ?”
“Có”.
“Ông có thể nói cho chúng tôi biết nó có nghĩa là gì không ?”
Garza ngồi nhổm dậy với tư thế không thoải mái, cuối cùng
cũng nói, “Đó là khái niệm được sử dụng để miêu tả vài giây trước
khi chết. Biết là cái chết đang đến. Biết là không còn cách nào để
tránh khỏi”.
O'Mara chắp tay sau lưng, nói: “Thưa Bác sĩ, một ví dụ của
tâm thần hoảng loạn là cảm giác của một nhà báo người Mỹ trước
khi bị một nhóm khủng bố xử tử, đúng không ?”
“Nếu cô nói vậy”.
“Ông sẽ không đồng ý rằng khi nhịp tim của bà Jessie Falk đập
nhanh gấp ba lần, bà ấy có nghĩ đến sợ hãi hay không ? Rằng trong