không bao giờ vượt qua được.
Sương như rẽ ra khi Yuki đi trên đường Filbert. Cô lần soát
từng số nhà trên đường bằng mắt, tìm số 908 trên đường.
Ngôi nhà này rất cao, được trát bằng vữa màu vàng nhạt với
đường kẻ trang trí màu trắng.
Yuki ngồi trong xe bên đường đối diện toà nhà ngắm buổi
sáng rực rỡ ở một con phố bình thường. Cô ở đó một thời gian dài,
hàng giờ, bắt đầu cảm thấy mình như một người điên.
Một nhân viên hãng Fedex nhặt một cái túi lên. Một người
Mêxicô cho tiền hai người hát rong.
Sau đó cánh cửa gara của ngôi nhà màu vàng mở. Một chiếc
Lexus suv tiến ra.
Chính là hắn. Gã đê tiện, quái dị.
Yuki quyết định theo dõi hắn, nhanh đến nỗi có cảm giác như
là bản năng hơn là một quyết định.
Hai cái xe nối nhau đi về phía Nam, xuống Leavenworth, rẽ và
vượt qua những đoạn đường dốc cho đến khi nhìn thấy Bệnh viện
thành phố hiện ra trước mắt.
Yuki theo dõi chiếc Lexus lộ liễu vào tận chỗ đậu, khi cô nhìn
thấy một chiếc xe cảnh sát qua gương. Cô quặt tay lái rồi phanh gấp
lại.
Cô đi nhanh quá chăng ?
Cô lướt sát qua chiếc xe cảnh sát đến nỗi không có một khe
trống, mắt cô đờ ra khi chiếc xe cảnh sát lao qua.
Với bàn tay run rẩy, cô tắt máy và đợi cho nhịp tim đập chậm
lại.