Anh kéo bàn tay nhỏ của Michael: “Thôi nào, giờ thì xuống
ngay, Stevie”.
“Cô gái trong chiếc xe, cha ơi. Có chuyện gì đó xảy ra với cô
gái ở trong xe”.
Jake Hadley bắt đầu giải thích với con trai mình rằng là người
mẫu ngồi ở ghế trước ấy không phải là người thật đâu, nhưng khi
anh tiến lại gần, ngó vào bên trong, tim anh bỗng đập nhanh và bắt
đầu loạn nhịp.
Cặp mắt mở to của cô gái trông vô hồn, khuôn mặt xinh đẹp
quay về một góc không tự nhiên chút nào. Anh thấy như có một vết
tím rộng quanh cổ cô. Cô ta đang mặc một loại áo choàng buổi tối.
Có chuyện quái gì xảy ra thế này ?
“Steven !” Anh quát lên với con trai, kéo tay thằng bé, “Cha đã
nói rồi. Đi xuống ngay”.
Bây giờ thì những người khác cũng nhìn thấy cô gái. Tay chân
cô đông cứng như một ma-nơ-canh sáp vậy. Cô đã chết cứng như đá
trong một chiếc xe ô tô trị giá 200 nghìn đôla.
Người phụ trách gian hàng này rẽ dạt đám đông ra sau.
Khuôn mặt anh ta tái đi, ánh mắt trông ngây dại và anh ta quát lên:
“Lùi lại sau, làm ơn, lùi lại sau. Vứt cái chết tiệt này ra khỏi đây”.
Mọi người bu quanh chiếc Ferrari, sau lại tản ra như những
dòng xoáy cuốn quanh Jake và hai cậu con trai.
Những tiếng la hét thất thanh xoắn vào tiếng nhạc rập rình, hai
đứa trẻ òa khóc. Chúng dúi mặt vào người cha, ôm chặt lấy chân và
thắt lưng anh.
Tim Jake đập nhanh, anh giữ chặt hai đứa trẻ sinh đôi bên
hông và đi thật nhanh đến lối ra.