“Đấy là đỉều mà tôi muốn biết đây”.
Yuki ướt sũng, tóc rũ xuống mắt, trông cô như Yorkie ướt át
vậy. Cô đang mặc một chiếc quần trong nhà, áo thun ngắn tay
mỏng, đi dép trong nhà, không đi tất. Răng cô đập vào nhau lập
cập.
Jacobi chiếu đèn soi quanh phía bên trong chiếc Acura, sau đó
nói với Yuki: “Được rồi, cô có thể quay trở lại”.
Ông nhìn cô trở vào, đưa bằng lái xe cho cô và nói: “Tôi đã
theo sau cô được một lúc rồi đấy Yuki. Cô đang làm cái gì đấy hả ?”
“Ngài đã theo dõi tôi ư ?”
“Hãy trả lời câu hỏi của tôi”.
“Tôi chỉ lái xe thôi, được chứ ?” Cô nói, giờ thì người đã ướt
sũng rồi.
“Đừng nói dối tôi. Cô đang bám theo chiếc Lexus kia”.
“Không - được rồi. Nhưng làm sao ? Tôi chỉ..., tôi chỉ... - Chẳng
làm gì cả”.
“Hãy suy nghĩ về những điều cô đang nói”, Jacobi nói, cao
giọng, muốn cảnh báo cô, muốn làm cho cô sợ một chút.
“Nếu gã kia là kẻ giết người như cô nghĩ, thì cô có cho rằng
hắn đang muốn đánh lạc hướng cô không. Thôi nào, Yuki, nghĩ đi”.
Ông nhìn cô bĩu môi, việc đó chẳng nói lên điều gì.
“Tôi không phải là một gã đê tiện, chỉ bởi vì tôi sợ. Cô xinh đẹp
và quá thông minh. Cô đang tự kiếm lấy rắc rối đấy, và tôi cầu Chúa
cho cô không gặp phải rắc rối đó.”