“Giám đốc của tôi. Ông ta nói chúng là một trò đùa của ai đó.
Nhưng cô hãy nói cho tôi biết. Nó thật dễ sợ, đúng không ?”
Giọng của người y tá bắt đầu nghẹn lại như thể cô ta đang cố
gắng dùng tay che chiếc máy ghi âm. Cô ta nói với một ai đó, và khi
quay lại thì giọng nói ngắn gọn.
“Tôi phải đi đây. Tôi đang làm việc và rất bận. Thiếu người
làm”.
“Hãy gọi cho tôi nếu có gì...”
Cindy tắt máy ghi âm và nhìn vào những khuôn mặt còn đang
sốc. Sau đó Cindy nhìn tôi.
“Lindsay, hãy cho tớ biết, có phải bệnh viện đã giấu nhẹm đi
những vụ giết người này không ?”
Tôi ngậm miệng lại và rơi phịch xuống bàn.
Đầu óc quay mòng mòng.
Tôi đã xin lỗi Cindy về việc tôi không để cô ấy viết bài về vụ
này, thứ mà cô ấy thức hàng đêm để ghi chép lại.
Làm sao tôi có thể yêu cầu cô ấy một lần nữa.
“Lindsay, cậu biết điều này !” Yuki hỏi, cóp nhặt một vài biểu
hiện trên mặt tôi mà chính tôi cũng chẳng biết chúng có ở đó. “Cậu
đã biết hết về chuyện những cái cúc đúng không ?”
“A, tớ không thể tiết lộ chuyện đó được”.
"Lindsay ?’ Cindy nhấn giọng đầy hoài nghi. “Cậu biết về
những cái cúc à ? Nói cho tớ biết. Nó nghĩa là gì ?’
“Tó sẽ nói cho cậu biết”, Yuki nói một cách đầy quả quyết. “Có
ai đó đã làm việc ấy với những bệnh nhân. Có thể còn giết chết họ.