“Sếp à, chúng ta đang ép hắn và hắn ta thì đang vặn vẹo tìm
cách thoát thân”, tôi hét lên. “Hắn đang doạ chúng ta bằng cái trò
mèo của hắn. Hắn ta là một tên bệnh hoạn. Ông phải hỗ trợ tôi và để
tôi làm theo bản năng của mình”.
“Cô có bao nhiêu triệu đô la trong nhà băng, Trung uý ? Cô
muốn tất cả chúng ta lại sa vào việc này một lần nữa sao ?”
Tôi im lặng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhỏ màu nâu của
Tracchio, cố trấn tĩnh lại.
“Cô đã có manh mối gì về hắn chưa ?” Tracchio hỏi. “Giúp tôi
thoát khỏi vụ này ở đây đi”.
“Không một cọng tóc. Không một mẩu bánh mì vụn”. “Tôi
đang gọi cho gã này,” ông nói. “Tôi đang cố làm hắn dịu xuống.
Hắn ta định nói gì với tôi vậy ?” “Jacobi và tôi đã theo dõi nhà hắn
hầu hết các tối. Chúng tôi theo hắn tới chỗ làm vào buổi sáng hôm
nay”.
Tracchio chỉ gật gật đầu.
Tôi đi ra phía cửa, gần như bước ra khỏi phòng thì quay lại và
nói vói Tracchio, “Nhân tiện, tờ Biên niên sử đã mò ra được vụ
những cái cúc mà tôi kể với ông rồi đấy”.
“Chúa ơi !”
“Giờ này người phóng viên đó đang ngồi viết bài, nhưng tôi có
thể đánh cuộc là quả bom này sẽ nổ tung. Ngay lập tức !”
Tracchio nhấc điện thoại lên.
“Ông đang gọi cho Garza phải không ?”
“Tôi đang gọi cho thị trưởng La Jolla. Xem xem công việc mà
ông ta đề nghị với tôi có còn hiệu lực không,” Tracchio gầm gừ. “Đi
ra khỏi đây ngay”.