Tôi chuyển đồ nghề của cô ấy từ ghế trước ra băng sau và mệt
mỏi thả mình vào chỗ ngồi. Claire nhìn tôi dò xét, sau đó phá lên
cười.
“Trò gì thế, Bướm Đêm ?”
“Cậu có cái nhìn cấp độ ba trên khuôn mặt”, cô nói với tôi. “Và
cậu không phải hối thúc mình đâu, cô bé ạ. Mình có cái cậu muốn ở
ngay đây”.
Claire vẫy vẫy vài tờ giấy trước mặt tôi, sau đó nhét chúng vào
trong chiếc xắc tay da bò của mình.
Một vài người nghĩ biệt danh của Claire là Bướm Đêm bởi vì
giống như Muhammad Ali, cô ấy “lơ lửng như một con bướm, châm
chích như một con ong”.
Nhưng không phải như vậy.
Claire Washburn xăm hình một con bướm chúa với màu vàng
rực rỡ bên hông trái. Giờ đây tôi nhìn như đóng đinh vào cô ấy.
“Mình đang sẵn sàng nghe nhận định của cậu”, tôi nói.
Cuối cùng thì Claire cũng chịu bỏ nó ra.
“Đây chính là vụ án mạng”, cô bảo tôi. “Vết bầm tím trái với vị
trí ngồi chứng tỏ cô ta đã bị di chuyển. Và mình tìm thấy vết thâm
mờ nhạt ngang đầu cánh tay, ngực và lồng ngực”.
“Thế còn kiểu cách và nguyên nhân của cái chết ?” “Mình định
nói là cô ta bị ỉm đi”, Claire nói với tôi. Tôi khá quen với khái niệm
này.
Vào những năm 1820, một đôi tình nhân có tên là Burke và
Hare đã kinh doanh xác chết. Có thời điểm, chúng đào bới thi thể để
bán cho các trường y ở Edinburgh - cho đến khi chúng nhận thấy có