Chương 124
Jacobi càu nhàu khi lê ra khỏi chiếc xe tuần tra. Chúng tôi đi
trên vỉa hè, cùng lấy tay che mắt khỏi ánh nắng mặt trời khi ngước
lên nhìn căn nhà trát vữa ba tầng đẹp đẽ của bác sĩ Garza với cổng
vòm lớn phía trước và bãi cỏ được cắt tỉa gọn ở cả hai bên lối đi lát
đá.
Trong khi tôi đang nghĩ về Garza, không biết hắn ta có mối
quan hệ nào với cô y tá người Haiti có tên là Marie St. Germaine
không thì Jacobi gập người đi dọc vỉa hè nói:
“Nhìn kìa, Boxer”, ông chỉ vào những giọt máu dây trên
đường thành một vệt dài lốm đốm và dẫn lên tới tận tầng cổng vòm
quét vôi. Vết máu làm vấy bẩn quả đấm cửa bằng đồng bóng loáng.
“Máu vẫn còn tươi”, Jacobi lẩm bẩm.
Những suy nghĩ về việc thẩm vấn Garza vuột khỏi tâm trí tôi.
Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở đây thế ?
Tôi nhấn chuông cửa, đồng thời tay lăm lăm khẩu súng ngắn,
Jacobi cũng vậy.
Tiếng chuông ngân vang, tiếng thứ hai trôi nhẹ theo sau khi
chúng tôi đợi âm thanh của tiếng bước chân ra trả lời.
Không có ai ra mở cửa.
Tôi đập mạnh vào cánh cửa.
“Mở cửa ra ! Cảnh sát đây !”
‘Tôi gọi đây là “trường hợp khẩn cấp”, Tôi nói với Jacobi.