Tôi vẫy Lore a, gọi một bình margaritas, tắt điện thoại, sau đó
nói với Cindy: “Trông cậu giống như đang ngấm ngầm toan tính
điều gì đó”.
“Cậu thật khôn ngoan. Và cậu đúng đấy”, cô ấy toét miệng
cười, liếm môi và đặt cốc xuống.
“Mình có đầu mối câu chuyện sắp trở thành một quả bom
tấn”, Cindy nói. “Và mình nghĩ là chỉ riêng mình biết - ít nhất là cho
đến thời điểm này”.
“Nói đi”, Claire giục. “Cậu có quả bom biết nói đấy, cô bạn ạ”.
Cindy cười và đi vào câu chuyện.
“Mình tình cờ nghe được hai luật sư trao đổi trong thang máy.
Họ thu... hút sự chú ý của mình”, Cindy kể, bắt chước tiếng gầm gừ
giống như sư tử, “và mình bám theo”.
“Không phải cậu thích những kẻ ba hoa đấy chứ ?” Tôi nói, rót
margaritas cho Claire và cho mình, sau đó rót nốt cốc của Cindy.
“Một vài trong số những người mình thích cũng ba hoa mà”,
Cindy trả lời, dựa vào giữa bàn.
“Cho nên đây là tin sốt dẻo trước khi được tung ra. Có một vụ
kiện cáo do sơ suất trong khi chữa bệnh nhằm vào một bệnh viện
lớn ở ngay đây tại Metropolis”, cô nói với chúng tôi. “Hai năm
trước, một số bệnh nhân được tiếp nhận vào phòng cấp cứu và sau
đó đã hồi phục hoàn toàn. Vài ngày sau, theo những gì mình nghe
lỏm được giữa tiền sảnh và tầng bốn của trụ sở tòa án dân sự trung
ương, những bệnh nhân này đã chết. Bởi vì họ bị cho uống nhầm thuốc.
Tôi nhìn Cindy chằm chằm qua miệng cốc. Một cảm giác lạ
đang trào lên trong ngực tôi, một cảm giác mà tôi hi vọng sẽ biến
mất khi cô tiếp tục câu chuyện.