Chúng tôi vỗ tay và huýt sáo rồi từng người ôm hôn chúc
mừng Yuki.
Tôi rất vui mừng cho bạn tôi. Đây là một sự thay đổi lớn lao
đối với Yuki và tôi biết cô sẽ không hối tiếc khi làm việc cho một nơi
ít tiền nhưng hài lòng hơn. Văn phòng của ủy viên công tố lại có
thêm một người xuất sắc nữa. Một ngôi sao, tôi cá là vậy.
“Chúc mừng Yuki. Hãy loại bỏ hết bọn người xấu nhé”.
Tôi nâng cốc cà phê của mình lên và những người khác cũng
làm như vậy.
Tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc dương cầm và một nữ ca
sĩ trẻ đáng yêu bắt đầu hát bài Sentimental Journey - Hành trình tình
cảm.
Tôi ngồi sâu vào trong ghế, chìm trong nhiều cảm xúc tốt đẹp
và suy nghĩ của tôi bỏ qua vài thăng trầm. Tôi lại thấy mình đang
nghĩ về Dennis Garza.
Tôi băn khoăn về bản tính phức tạp của con người này.
Có phải tính cách hắn ta quá mâu thuẫn tới mức có thể giết
người một cách man rợ như hắn ta đã làm với Martin Sweet ? Và
mặt khác, giết người một cách lén lút đến mức chúng tôi thậm chí
không chắc rằng những bệnh nhân ở Bệnh viện thành phố đã bị ám
sát ?
Tôi phân vân không biết mình có đúng không ? Song tôi đang
có một hướng đi tốt. Có thể nó sẽ thành công.
“Tâm hồn cậu đang ở đâu thế Lindsay ?”, Claire hỏi tôi.
“Tại đây thôi, Bướm đêm”.
Cô bóp mạnh tay tôi: