“Như vậy, gánh nặng sẽ rơi xuống trên đứa trẻ… Xem ra ta không phải
là một vị Vua tốt không phải là một người cha tốt.”
“Đó không phải là sự thật…”
“Kể từ lúc vợ của ta qua đời, ta đã rất chiều chuộng đứa bé kia rất nhiều.
Điều này sẽ ổn thôi trong tình huống bình thường, nhưng ta lại không chắc
lắm trong tình huống này thì đứa bé có…. Martina, ta có thể hay không để
nó lại cho ngươi?”
“Được rồi, ta hứa với ngài rằng vào một ngày nào đó đứa bé đó sẽ đẩy
lùi đi bọn xâm lược.”
“Ta tin tưởng vào ngươi. Được rồi, chúng ta không còn thời gian để trò
chuyện nữa… làm ơn hãy nói với Fernando rằng ta sẽ để phần còn lại cho
nó.”
Martina dùng sức cắn môi, sau đó cô lấy một tư thế đoan chính mà hành
lễ với quốc vương, rồi sau đó cô liền đuổi theo lấy con gái của cô, để lại
một người đàn ông ngồi yên trên ngai vàng. Đức Vua Aukusti nhắm mắt lại
một lúc lâu, và khi ông nhận ra được con tàu đang tiếp cận lại gần, ông liền
nở một nụ cười rạng rỡ.
“Tuy nói bọn xâm lược rất đáng ghét, nhưng bản lĩnh của chúng không
phải vừa. Tuy nhiên, đừng có quá coi thường chúng ta…!”
Quốc Vương liền đưa ra mệnh lệnh cuối cùng của mình—
“Ta sẽ đích thân ra chiến trường! Chuẩn bị cỗ máy của Quốc Vương cho
ta!”
---------------------------------------