“A ha, chị nhớ rồi, em học cùng với lớp của Archid đúng không? Tại sao
em lại ở đây?”
Mặc dù trông cô ấy có vẻ vui vẻ, nhưng cô ấy vẫn hỏi ra nghi vấn của
mình. Đây là khu của học sinh trung học, không phải là một nơi như học
sinh tiểu học như Eru nên có mặt a. Khi nghe được Eru thật thà trả lời là
cậu tham gia lớp học chế tạo của học sinh trung cấp, đôi mắt của cô trợn to
lên vì kinh ngạc.
“A, em thật láo lỉnh, nhưng sao em lại gấp rút học nó thế?”
Nói cách theo khác, đây là một câu hỏi tất nhiên. Một học sinh bình
thường phải chịu sức ép khó khăn để giải quyết bài tập ở cấp hệ họ đang
học. Trong lịch sử lâu dài ở học viện phi công Laihiala, có rất ít loại độc
hành khác loại học sinh. Câu trả lời của Eru rất đơn giản và vắn tắt.
“Bởi vì em thích.”
“Thích…? Mặc dù đó chính việc học tập ở trường? Ưmm…. Chị hiểu
rồi, xem ra em có chút đặc biệt a.”
Bởi vì còn có lớp học khác nữa, hai người họ vừa nói chuyện vừa đi.
Hành động của Eru đúng là ngoài dự đoán. Stefania đôi lúc rất ngạc nhiên,
đôi lúc lại sờ sờ đầu của cậu, và luôn luôn mìm cười trong một tâm trạng
vui vẻ.
Lúc này lớp học vừa vặn kết thúc, có rất nhiều học sinh đi lại trên hành
lang, nhưng họ đều rất ngạc nhiên khi trông thấy cô gái tóc vàng hoe và cậu
bé tóc bạc đi cùng nhau, họ vội vã nhường chỗ cho họ. Nhờ đó, cuộc hành
trình đi tới rất suôn sẻ, đến khuôn viên của học sinh năm mới là học sinh
tiểu học rất nhanh. Stefania là học sinh tiểu học năm 3 và cô cần đến khuôn
viên khác. Ngay khi cô bất đắc dĩ phải chia tay với Eru…
“A, tìm thấy…Eru.”