có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự chán nản cả. Isadora tuy rằng thường
thường giống hình tượng ‘con nhóc quậy phá’ lúc nào cũng thích bắt chước
theo các kỵ sĩ, nhưng ở tình huống lúc này trái lại là một phẩm chất hiếm
có. Martina không nhìn được nghĩ đến rằng sẽ thật là tuyệt vời nếu như
Eleonora có lấy một phần mười sự kiên cường của Isadora.
Chiếc xe ngựa chở người liên tục đi tới bỗng dưng ngừng lại. Một bầu
không khí căng thẳng mà các Kỵ Sĩ truyền ra đến nỗi dù ở trong xe ngựa
vẫn có thể cảm giác được.
“!... Chuyện gì xảy ra thế!?”
Martina mở cửa sổ ra và hướng về phía kỵ sĩ hỏi một cách sắc bén. Một
kỵ sĩ ngồi ở trên ngựa quay đầu lại trả lời:
“Thứ lỗi cho thuộc hạ chưa xuống ngựa mà bẩm báo. Các trinh sát báo
cáo phát hiện thấy tình huống khác thường ở phía trước chúng ta.”
“Là kẻ thù ư?”
“Không chắc chắn lắm. Nhưng để cho an toàn, chúng ta nên hẳn đi
đường vòng…”
Khi vị Kỵ Sĩ này đang trả lời và đang muốn quay đầu đi thì bọn họ chợt
nghe được tiếng còi chói tai vang lên. Một mũi tên bắn xuyên qua đầu của
vị kỵ sĩ này. Trước sự há hốc kinh ngạc của Martina, thân hình của vị kỵ sĩ
này chợt ngã xuống ngựa và rời khỏi tầm nhìn của cô.
“Kẻ địch tấn công! Kẻ địch tấn công!”
“Làm sao có thể như thế được? Không phải bọn chúng đang còn ở xa xa
phía trước sao?”