cho chúng tôi đi băng qua?”
“Đừng có nói chuyện nhảm nhí! Làm sao một thương nhân có thể có
những con ngựa rối loạn kiểu như thế này!!”
Nghe thấy người lính phản ứng lại lời nói cấp tốc, giọng nói kia không
nhịn được thở dài nói:
“Quý vị không có biết ư? Ác Quỷ Thú chạy loạn xạ lên trên quốc gia ở
bên kia ngọn núi. Nơi đó rất là nguy hiểm, thế nên chúng ta cần đến những
con ngựa chuyên dụng như vậy!”
“Không quản đó là loại chuyên dụng gì! Nó quá mức đáng nghi! Tất cả
các ngươi từ trên cỗ máy đi ra và xếp thành hàng ở phía trước. Chúng ta sẽ
kiểm tra hàng hóa và lai lịch của các ngươi!”
Khi hắn ta vừa nói chuyện, các đơn vị Tyrant liền nâng lên vũ khí của họ
và sẵn sàng cho một trận chiến. Không quản Thương Hội Phượng Hoàng
Bạc đến từ nơi nào, bọn họ sẽ không có nghĩ rằng một nhóm vũ trang có
quy mô như vậy sẽ thành thực mà tuân theo.
“Ồ… thế ta có thể hỏi ngươi một điều không? Đó không phải là lá cờ của
Kuscheperca phải không? Quý vị đến từ nơi nào thế?”
Người lính không có chú ý tới vấn đề này mà hạ thấp xuống giọng nói
của mình và nói ra ‘sự thật hiển nhiên’.
“Tự mình nói là thương nhân, nhưng tin tức của các ngươi thật là chậm
a. Kuscheperca đã sớm bị tiêu diệt rồi! Nơi này hiện tại là do Vương Quốc
Žaloudek kiểm soát lấy!”
“Ta hiểu rồi, vì đã bị diệt quốc, nên ta không cần phả tốn thời gian nói
nhiều với các ngươi nữa.”