Baltsar nheo mắt lại và cười rộ hơn, một nụ cười đáng sợ trông giống
một con thú đang săn con mồi của mình. Chid cố gắng che dấu sự cảnh giác
của mình.
Vấn đề thực tế đã đến, mình nên làm gì để thoát thân đây…?
“Ta nghe nói các ngươi đã chuồn vào được lớp học cao cấp a. Một tên
rác rưởi cũng đã phát triển lên được như vậy, nhưng dù vậy, ta thật sự rất
khen ngợi ngươi a. A, mặc dù ngươi là đồ con hoang, nhưng sau tất cả
chúng ta vân là một gia đình. Nếu ngươi không làm được điều này thì thật
đáng hổ thẹn… Đúng rồi, ta nói là ‘hơi một chút’. Một thằng nhóc láo toét
học sinh mới sẽ không biết nhiều, đúng không? Nhưng ta nghe một tin đồn
có liên quan đến ngươi. Thật là chán, nếu nó là đúng…”
Baltsar nheo mắt mình lại, Chid cảm thấy như có luồng khí lạnh bao phủ
khắp người mình.
“Ta nghe nói mấy người các ngươi làm huyên náo một tràng cảnh a?
Này, điều đó có đúng không?”
Baltsar nụ cười đã dần biến mất và tới gần đe dọa; nói ra với một giọng
điệu thấp, nên không ai có thể nghe được:
“Ngươi không nghĩ hành động của ngươi đã thoát khỏi hành vi của một
đứa con của một người tình nhân ư? Hử? Một con hoang? Những tin đồn
này hầu như không đúng, và ta không biết ngươi sử dụng trò bịp bợp gì,
nhưng nó sẽ không lừa được hết tất cả mọi người đâu.”
“Không, họ không có hiểu lầm. Onii-sama, chúng tôi…”
“Đủ rồi, câm đi.”
Nụ cười trên miệng Baltsar đã biến thành sự cau mày lại. Nhìn thấy cảm
xúc của Baltsa, Chid căng thẳng và sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra.