“Đương nhiên là ngay tại lúc trước khi xuất phát. Đây chỉ là món quà
nhỏ của ta mà thôi, nhưng nó rất hữu dụng phải không?”
Kerhild ranh mãnh nở nụ cười khi cô đang thoải mái ngồi ở trên ghế của
Thuyền trưởng. Gustavo giận hầm hầm khi bị gián đoạn giữa chừng ngay
khi anh đang đánh hăng say, nhưng sự thực là anh đã thoát khỏi tình huống
hết sức khó khăn nhờ có sự xen vào cuộc chiến giữa chừng của cô ta.
“…Coi như ta nợ ngươi một lần, nhưng sẽ không có lần sau đâu.”
Sau khi nghĩ đến điều này, anh liền để lại lời nói này rồi đi đến kho chứa
kiểm tra lấy lính của mình. Kerhild nhìn anh rời đi và nở một nụ cười thật
là sâu.