“…Thằng cháu ngốc đó, lại mạo hiểm đi tới nơi này! Được rồi, xem ở
huy chương và cái tên đó, ta sẽ tin ngươi. Nhưng còn công chúa và con gái
của ta đều bị mắc kẹt ở đây, ta không thể một mình chạy trốn được.”
“Thần hiểu, nhưng xin đừng có quá lo lắng. Chúng thần đã cử người tới
giải cứu lấy hai người bọn họ, giống như ở nơi này vậy. Chúng thần đã
chuẩn bị cho việc giải cứu cả ba người.”
Martina nhắm mắt lại và suy nghĩ trong chốt lát, sau đó cô gấp cuốn sách
lại với một tiếng trầm đục và quẳng nó sang một bên.
“Được rồi, sau khi nghe được những lời này, ta đã không còn lý do gì để
trì hoãn ở nơi chật chội đáng ghét này nữa. Kỵ sĩ dễ thương của ta, xin hãy
dẫn ta rời khỏi nơi này.”
“Như theo ý muốn của ngài. Chạy trốn phương pháp có thể hơi thô bạo,
kính mong ngài có thể thông cảm được.”
“Haha, dĩ nhiên rồi! Chúng ta hãy rời khỏi nơi này và khiến cho đám
người kia ngạc nhiên nào!”
Cách nói của cô giống y hệt như đứa cháu trai của cô, điều này không
khỏi khiến cho Eru nở nụ cười khổ. Cậu một lần nữa ngồi lên Động Cơ Bit,
và mang theo Martina bằng cánh tay khổng lồ của cỗ máy.
“Như vậy xin mời đi theo…Hây!!”
Vừa dứt lời, Động Cơ Bit liền nhảy ra khỏi lỗ hổng lớn mà không do dự
chút nào/ì thế
“Âm thanh gì thế kia!?”
Ở giây kế tiếp, những người lính như đê vỡ bờ thô bạo mà đẩy cửa đi
vào. Cánh cửa cứng cáp này thay vì ngăn cản người chạy trốn ra khỏi căn