rút ngắn lại khoảng cách tấn công của thanh kiếm, để kiềm chế lại đòn đánh
của Ady. Nhưng Ady không có lui trở lại, cô liên tục thay đổi vị trí của
mình và đang chờ đợi cơ hội tấn công khác. Việc đánh qua đánh lại dữ dội
làm người khác phải tự hỏi đây thật là chỉ là một trận chiến diễn tập thôi ư.
Hai người vẫn tiếp tục đổi chọi cho đến khi mana và khả năng chịu đựng
của họ cạn kiệt.
Bởi vì hai người bọn họ học ma thuật từ Eru, là người suy nghĩ những
thứ kỳ lạ khác thường cho nên loại huấn luyện này là bình thường đối với
họ. Nhưng điều bình thường đối với họ… sử dụng ma thuật và kiếm đồng
thời cùng một lúc trong huấn luyện là trong cấp bậc học tiểu học không có
dạy. Nếu có một người phương thứ 3 nào khác ở xung quanh đây, họ chắc
chắn sẽ nghi ngờ về nhận thức của mình.
“Thực sự… chị không thể chịu được mấy đứa a, rốt cuộc thì Eru đã dạy
cho các em thứ gì…”
Đó là cảm xúc của Stefania người đang quan sát trận đấu.
“Ưmm… đó là dạy ma thuật và kiếm thuật chứ?”
Nhìn thấy cặp sinh đôi nghiêng đầu và trở lại cùng lúc, Stefania chỉ mỉm
cười khổ. Điều này không giống ‘chỉ học ma thuật’ liền học được phong
cách chiến đấu.
“Với cái tiêu chuẩn này, chị cũng không chắc mình có thể thắng nổi các
em không nữa.”
“Thật ư? Chiến thắng chống lại được người đứng đầu học sinh khoa Kỵ
Sĩ, đồng thời cũng là chủ tịch hội đồng học sinh có thể không dễ dàng
chứ?”
Stefania lo lắng cũng không phải không có lý do. Học sinh bình thường
sẽ học cách sử dụng ma thuật cùng kiếm thuật kỹ xảo bắt đầu ở học sinh