Bọn họ chưa bao giờ nghe đến Hình Bóng Kỵ Sĩ vượt qua giới hạn hình
dạng con người, nhưng khi Emrys đang ở đây, điều này có nghĩa là chúng
chính là sản phẩm từ Vương Quốc Fremmevira đi. Mặc dù trái tim của bọn
họ tràn ngập nghi vấn, nhưng bọn họ vẫn bước lên về phía toa xe được chỉ
dẫn.
“… Ta đã một lúc lâu rồi không có quay trở lại, nhưng chính xác là giờ
đây Vương Quốc Fremmevira đã trở nên như thế nào…?”
“Haha! Vậy thì hãy trông mong về điều đó đi. O ơi, đi lối này!”
Martina không thể nhịn được tiếng thở dài bất đắc dĩ và Emrys phản ứng
lại bằng cách siết tay lại làm tư thế chiến thắng rồi bắt đầu giới thiệu cho
bọn họ về cỗ máy. Bọn họ liền được vào căn phòng chờ nằm ở trên toa xe,
một nơi ban đầu làm nơi nghỉ ngơi cho phi công sau chuyến đi đường dài.
Bên trong được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị.
Đằng sau hai người Martina và Isadora tò mò lên khoang nghỉ, Eleonora
một người đứng chần chừ không biết nên làm sao cho phải.
“….Đây, đây có đúng là sự thực không…?”
Cô chỉ nghĩ đến vấn đề chạy trốn bởi vì cô tin tưởng lời của vị kỵ sĩ trẻ
đó, nhưng khung cảnh trước mắt của cô lại làm cho cô có cảm giác thiếu
thực tế. Cô bắt đầu nghi ngờ rằng khả năng phân biệt giữa sự thực và ảo
tưởng. Có người cứu cô và chạy trốn ra khỏi Lâu Đài Lacepede chỉ là một
giấc mơ yếu ớt mà cô hằng mong ước? Có quá nhiều điều đã xảy ra trong
đêm nay, vượt xa tinh thần yếu đuối của cô có thể thừa nhận được.
“Đừng lo lắng, Điện Hạ.”
Một Nhân Mã Kỵ Sĩ nào đó chợt nói với Eleonora, người đang trong tình
trạng mơ màng. Đó là giọng nói của một kỵ sĩ trẻ chính là giọng của người
đã mang cô chạy thoát ra. Vì một vài lý do nào đó, cô có thể cảm thấy sự