trình dài này. Để sự mệt mỏi của phi công sang một bên mà nói, thì theo lý
thuyết nó có thể chạy toàn bộ quanh lục địa mà không cần ngừng nghỉ tiếp
tế. Ady và Chid kéo tinh thần chạy suốt cả đêm, và khoảng cách mà 2
người họ di chuyển được khiến cho nhóm người bọn họ thật rất là ngạc
nhiên. Chẳng khác lạ gì khi Martina trợn mắt há mồm kinh ngạc vì đó.
"Tzendrinble… Đến tột cùng là tại sao lại làm ra một Hình Bóng Kỵ Sĩ
kỳ lạ như thế? Rys-Nii, thuộc hạ của anh thật là có chút kỳ lạ a.”
“Vậy sao? Bởi vì ngựa là người bạn tốt nhất của kỵ sĩ, nên anh nghĩ đây
sẽ là một ý tưởng tốt chứ. Và khi anh nhìn thấy nó lần từ giây phút đầu tiên,
anh thực sự đã rất muốn lái nó rồi…”
“Chỉ có Rys-Nii mới là người duy nhất nghĩ như vậy…”
Emrys nghiêng nghiêng cái cổ mà nói.
“Nhờ có bọn chúng mà chúng ta mới có thể giải cứu mọi người được
như thế này và đưa mọi người đi xa như vậy, đó không phải là điểm tuyệt
vời sao?”
Martina và Isadora hai người nhìn mặt nhau. Họ biết điều này rất là tốt
và cực kỳ tuyệt vời nữa là đằng khác, chỉ có điều là quá mệt mỏi khiến cho
cảm giác của bọn họ khó có thể chấp nhận được mà thôi.
“Đừng có bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này nữa. Với tốc độ này,
chúng ta chắc chắn sẽ cắt đứt hẳn những kẻ truy đuổi.”
“Đúng vậy. Sau khi liên lạc được với lực lượng chính của chúng ta, thì
đó chính là lúc chúng ta tấn công lại rồi! Cháu cũng còn chưa tìm tới thằng
nhãi Hoàng Tử đó mà tính sổ đây nè.”
Sau khi cô nghe được đứa cháu trai Emrys kiêu ngạo mà nói, Martina
liền quay lại nhìn anh với khuôn mặt nghiêm túc và nói: