này bằng cách mạnh mẽ mà giẫm chân bước đi rời khỏi. Ông đi từ kho chứ
tiến tới phòng chỉ huy, và quan sát lấy tình hình ở trong đó. Ông nhìn chằm
chằm vào một chỗ -- một ngươi đang ngồi ở giữa buồng chỉ huy.
“….Quý cô Hietakangas, hóa ra chính là ngươi a.”
Người mà ông nói đến chính là nữ Đoàn Trưởng người đang ngồi ở trên
ghế của thuyền trưởng một cách tự nhiên. Cô là đoàn kỵ sĩ trực thuộc dưới
trướng Vương Quốc Žaloudek, Đoàn Trưởng Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng,
Kerhild Hietakangas. Cô vẫn nở nụ cười tràn đầy khó chịu như mọi khi, kể
cả khi cô đang ngồi thư giãn ở trên chiếc ghế với một tay chống cằm.
“Đúng vậy, ngài có vấn đề gì à?”
“….Dĩ nhiên là không rồi. Ngươi đã cứu lấy các thuộc hạ của ta, cảm ơn
còn chưa kịp nữa là….”
Hai người bọn họ không có nhiều lắm mối quan hệ. Thật ra nói đến, hầu
hết mọi người đều không cảm thấy có cảm giác tốt đối với người một mực
làm việc ở trong bóng tối như Kerhild. Nhìn thấy vẻ mặt chán chường của
Doroteo, cô tò mò hỏi:
“Chuyện gì xảy ra thế? Ngài đã leo lên vị trí này bằng chiến tích của
mình chứ không phải dựa vào nịnh nọt hoàng tử. Nhưng nhìn Ngài bây giờ
xem, đây không bình thường chút nào a.”
Khuôn mặt của Doroteo trở nên cay đắng hơn khi ông kể lại nguyên
nhân thất bại.
“….Đó chính là những gì đã xảy ra. Ta cũng hồ đồ rồi. Kẻ thù nắm giữ
lấy sức mạnh ác mộng vượt qua Hình Bóng Kỵ Sĩ thông thường. Thiết nghĩ
rằng bản thân thật là vô dụng a, không đủ năng lực làm nhiệm vụ.”