Ông chợt chú ý tới người ẩn núp ở phía sau Martina, và liền quỳ một
chân xuống và cúi người thật sâu, mặc dù đây là đang ở bên ngoài đường.
“Công Chúa Eleanora, Ngài phải trải qua chặng đường vất vả rồi. Thần
thật an tâm khi thấy Ngài vẫn còn khỏe.”
Eleanora Miranda Kuscheperca, là đứa con duy nhất của Quốc Vương
Aukusti người đã mất sau trận chiến để lại, cô là người thừa kế duy nhất
hợp pháp của hoàng gia Kuscheperca. Khi nghe thấy những lời kích động
của Baron Letonmaki, mọi người đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra và
cũng quỳ gối cúi người xuống theo.
Eleanora người luôn sinh sống trong hoàn cảnh lịch thiệp không quen
với việc trực tiếp biểu đạt như vậy. Thay thế cho đang bị hoang mang
Eleanora, Martina lập tức nói với những người xung quanh:
“Lãnh chúa Letonmaki, và tất cả mọi người ở đây, làm ơn hãy đứng lên
đi. Ta rất là tôn trọng thành ý của các vị, nhưng chúng ta vừa mới được giải
cứu ra, Công Chúa chỉ mới đi đến sau một chặng đường hành trình đầy mệt
mỏi. Nên ta hy vọng quý vị hãy dàn xếp cho nghỉ ngơi cho chúng ta trước
đã.”
“Vâng, xin hãy tha thứ cho thần vì lỗi lầm này. Hãy cho phép thần dẫn
mọi người tới nơi nghỉ ngơi, xin hãy theo lối này.”
Baron Letonmaki liền đứng dậy và xin mời mọi người lên trên xe ngựa,
rồi cho xe ngựa chạy tới trung tâm thành phố.
“Công nương Martina, ngài cũng đã phải trải qua một chặng đường dài.
Ngài không mệt sao?”
“Ta có chút hơi mệt, nhưng ta không có thời gian rỗi để nghỉ ngơi khi
nghĩ đến tình trạng đất nước. Ta muốn thảo luận về kế hoạch tương lai ngay
lập tức…”