Chid rên lên một tiếng hằn học. Đã rõ tại sao Baltsar muốn lôi chuyện
này lộ ra, hắn muốn tất cả mọi ngươi ở đây nghe được Chid nói không thể
làm được để cậu bẽ mặt. Ý định của hắn rõ ràng khi Chid thấy chớp mắt
hắn cầm ra kẹp tóc lượn lờ.
“…Tôi không thể sử dụng nó…”
Chid trả lời, âm thanh như thể cậu ép lại không khí ở trong phổi của
mình, làm cho người xem phân vân. Chid là một trong bộ ba người nổi
tiếng trong học sinh tiểu học được giáo viên đặc cách miễn khỏi phải tới
lớp. Cả đám ầm ầm bàn chuyện lên, kinh ngạc tại sao một người nào đó
vốn đã vượt xa về ma thuật lại nói ra những điều như thế. Chẳng lẽ đó là tin
đồn thất thiệt sao?
“Hả? Đúng là một trò cười! Ha! Tin đồn đó là giả? Thực sự, điều này lộ
ra chân tướng thật dễ dàng! Thái độ ban nãy của cậu đâu rồi? Ha ha!”
Nếu ánh mắt có thể giết người, Chid đã có thể giết chết Baltsar bằng ánh
mắt của mình. Baltsar không quản nó và tiếp tục cười nói:
“Này, này, này, muốn nổi bật chính mình ngay cả kể khi mình phải nói
dối ư, thật là đứa trẻ hư đốn. Sữa chữa lỗi lầm của những đứa trẻ là trách
nhiệm của đàn anh, đúng không? Được rồi, nên bắt đầu đánh đi.”
Baltsar nâng lên thanh kiếm gỗ và gậy ma thuật trong khi Chid chỉ yên
lặng gắn thanh kiếm gỗ vào Gandiva của mình. Đón lấy thời gian tiếp theo
không phải còn là quyết đấu nữa, mà là cuộc hành hình.
“Điều gì xảy ra với cậu thế? Đừng làm cụt hứng thế. Cậu không sử dụng
ma thuật sao, và kiếm thuật của cậu thật là xoàng xĩnh!?”
Baltsar vừa mắng vừa đánh trận đấu. Chid nổi khùng, muốn đánh trả lại,
nhưng Baltsar lại chớp mắt lấy ra kẹp tóc trong chốc lát để cảnh báo cậu.