“Công Chúa, Công Nương Martina, xin hãy tha thứ cho sự kém cỏi của
thần… Ngài Emrys, tôi xin để phần còn lại cho ng…”
Những lời nói cuối cùng của Nam Tước Letonmaki đã bị nhấn chìm
trong tiếng bước chân như sấm chớp của Kỵ Sĩ Đen.
Sau khi Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen giẫm nát lên vùng đất của Nam Tước
Letonmaki, bọn họ lại như thể không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục hành
quân vậy.
---------------------------------------------------------
Tin tức về lãnh địa của Nam Tước Letonmaki thất thủ liền nhanh chóng
truyền đến Missillier bằng ngựa.
“Như vậy, lực lượng chính của kẻ thù đã bắt đầu chuyển động lên! Cuộc
đột kích ban đêm lúc kia đã làm bại lộ ra căn cứ của chúng ta, nên vấn đề
bọn họ tấn công tới chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi...”
Emrys khi nghe được tin tức này chỉ có thể thì thầm mà nghiêm túc trầm
ngâm. Thương Hội Phượng Hoàng Bạc vẫn còn cần thời gian để có thể
hoàn thành hết các cỗ máy mới. Từ tốc độ hành quân của quân đội
Žaloudek, rất khó nói để có thể bắt kịp xong hay không.
“Chúng ta bản thân cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi là vừa, nếu ở thời
gian nguy cấp thì để cho Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc chúng ta tới ngăn
cản đi.”
Với sức mạnh cặp chân của Tzendrinble, thì đây đúng là đề xuất hợp lý.
Khi anh đang chuẩn bị đi tới công xưởng lúc, Martina liền hiện ra trước
mặt anh.
“C–Cô(O)….”