Ngay tại lúc này, Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen vốn đang ngơ ngơ ngác ngác mất
tinh thần chợt lấy lại tinh thần khi nghe tiếng bước chân của kẻ địch vang
dội lại.
“Điện – điện hạ… Kẻ địch đang tiến lên! Xin Ngài hãy ra mệnh lệnh!”
Mọi người ở trong buồng chỉ huy của con Thuyền Bay tổng chỉ huy nằm
ở phía sau quân đội Žaloudek tất cả đều dồn ánh mắt vào Cristóbal. Đoàn
Kỵ Sĩ Cánh Thép bị tiêu diệt đã hoàn toàn lật ngược lại tình thế chiến lược
của bọn họ; thế nên giờ đây bọn họ nên là rút lui hay là đón đánh đây? Chỉ
có tổng chỉ huy mới có thể quyết định được con đường đi này.
Một giọt mồ hôi từ trên trán của anh rơi xuống. Kẻ từ khi kế hoạch của
anh thất bại, bọn họ nên phải rút lui đi ngay lập tức và tổ chức lại quân đội
của họ. Nhưng Cristóbal lại không thể ra mệnh lệnh đó được.
Sau khi tập trung lực lượng quân đội mạnh nhất của Žaloudek lại – Đoàn
Kỵ Sĩ Hàm Đen, và đơn vị chiến đấu trên bầu trời chưa từng có – Đoàn Kỵ
Sĩ Cánh Thép, mà anh vẫn không thể nào hạ gục được đối thủ, như vậy anh
phả làm sao ăn nói với chị gái của anh đang ở sau thủ đô cũ đây? Trên hết
là, Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen vẫn chưa có tổn thất nào a, đây là một vấn đề
phức tạp. Chúng ta vẫn có thể chiến đấu được – đây là sự thực đang bóp
méo lấy suy nghĩ của anh.
“…Các đơn vị của Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen, lập tức tạo thành trận hình bức
tường.Kẻ địch đang tiến tới phía chúng ta, chúng ta phải đánh bậc bọn
chúng trở lại! Hỡi các Kỵ Sĩ dũng cảm của Žaloudek, đừng có sợ hãi. Kẻ
địch chỉ là một đám lính râu ria đã bị chúng ta đánh bại tụ hợp lại mà thôi,
không một ai có thể đánh bại được Kỵ Sĩ Đen trong một trận chiến đấu ở
một chiến trường rộng rãi. Hãy thỏa thích giải phóng sức mạnh trong lòng
của các bạn, và cho bọn chúng thấy được Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen có thể làm
được những gì!!”