“Đó là… Nhân Mã Kỵ Sĩ mà Doroteo đã nói đến, và còn có Quỷ Thần!!
Không thể nào. Làm sao lại có một thứ như thế tồn tại…!?”
Ngay tại lúc này, Cristóbal liền nhớ lại – Hình Bóng Kỵ Sĩ có hình dạng
khác loại đã bắt lấy gia đình hoàng gia Kuscheperca từ Fontaine, và một
mình hủy diệt lấy Thuyền Bay của Doroteo. Cristóbal nghĩa rằng anh đã tin
tưởng lời trình bày của Doroteo khi ông đánh cược cả tính mạng của mình,
nhưng trên thực tế anh chính sâu trong lòng mình anh vẫn mang sự bảo lưu
nghi vấn điều đó. Nếu như anh hoàn toàn tin lời của Doroteo và đề phòng
từ trước, anh sẽ chọn lấy một phương thức chiến tranh khác. Giờ đây, trong
lòng của anh tràn ngập sự hối hận.
“Thống báo cho quân đội mau rút lui…. Rút lui! Trước khi bọn quái vật
đó bắt kịp chúng ta… Mau lên!”
Không hề hay biết giọng của anh đã trở nên khô khàn lên. Cái giọng điệu
khàn khàn đó đã bỏ mất quả phương thức truyền mệnh lệnh tốt nhất, rốt
cuộc thì có đến bao nhiêu binh lính còn đủ tinh thần tỉnh táo mà nghe? Dù
vậy, bọn họ vẫn hoang mang hoảng loạn mà hành động.
Động Cơ Gió kích hoạt lên, và tàu chỉ huy bắt đầu quay vòng lại. Một
vài Kỵ Sĩ Đen còn sót lại xung quanh cũng đuổi theo sau khi Thuyền Bay
chỉ huy rút ra khỏi chiến trường, bọn họ phải rời xa lấy cái nơi tràn đầy
tuyệt vọng này trước khi những con ‘quái vật hung hãn’ đó chú ý tới bọn
họ. Bọn họ giờ không còn gì là niềm vinh dự quân đội tinh anh của
Žaloudek nữa, chỉ có lòng hoảng sợ thúc đẩy đôi chân của bọn họ chạy
trốn.
Không may thay, hy vọng của bọn họ đã bị ghiền nất khi âm thanh vó
ngựa từ đằng sau vang lên ngày càng gần. Các đơn vị bao gồm có hành
động chậm chạp Kỵ Sĩ Đen không thể nào chạy trốn thoát khỏi
Tzendrinble.