Alkelorix dang rộng hai tay ra như thể đang chào đón lấy Ikaruga, và nụ
cười trên khuôn mặt của Cristóbal ngày càng trở nên đậm hơn.
Anh đối với Quỷ Thần nói ra những lời như là đang mặc cả giá cả. Nói
cách khác, Quỷ Thần đã trở thành con mồi. Thế nên đưa ra đãi ngộ, lợi ích
lớn hơn là phương pháp lựa chọn đúng đắn nhất.
Anh vững tin chắc chắn rằng điều kiện mà anh đưa ra để thuyết phục
Quỷ Thần sẽ khiến cậu ta không thể nào từ chối được sức hấp dẫn. Công
nghệ kỹ thuật một Hình Bóng Kỵ Sĩ có thể xoay chuyển lấy chiến tranh và
phi công của nó – nếu như anh đạt được những thứ này, việc đưa ra tước vị
sẽ chẳng là việc gì to tác cả. Dù sao, với vùng đất lãnh thổ to lớn dưới chân
bọn họ được gọi là Vương Quốc Kuscheperca, mặc dù Cristóbal cho bao
nhiêu anh cũng không hề tiếc chút nào.
Sự bình tĩnh và kiêu ngạo của Cristóbal đã bị đánh tan thu hồi lại bởi
những lời nói tiếp theo của Eru—
“Ồ, như vậy… Toàn bộ quyền lực về việc phát triển và sản xuất Hình
Bóng Kỵ Sĩ của nước của ngài, cũng như việc kiểm soát phân phối và ưu
tiên chọn Đoàn Kỵ Sĩ, tất cả sẽ thuộc về ta sao?”
Nghe đến những điều này, Cristóbal hoài nghi rằng đôi tai của mình nghe
lầm và trở nên im lặng lên. Đầu đầy dấu chấm hỏi và cuối cùng nổi giận ầm
ầm lên, anh nắm chặt tay lại và hét lên:
“Ngươi… người đang nói trò cười gì vậy? Chẳng qua là một kỵ sĩ…
Không, thậm chí ngay cả khi ngươi là một quý tộc! Ngoài Đức Vua ra,
không ai có thể có được quyền lực như vậy!”
“Ta không có nói trò đùa. Thực tế, ở quốc gia của ta, ta nắm giữ lấy
quyền hạn như vậy. Các Kỵ Sĩ mà ta mang tới đây chỉ là lực lượng mà ta có
thể huy động ngay lập tức mà thôi.”