“A, hắn thấy mình không thể né tránh nên tấn công một cách liều lĩnh và
khoe khoang kỹ năng của mình là chính.”
Chid cười khổ nói.
“Mình sử dụng ma thuật tăng cường thể chất và làn da cứng trước khi bị
đánh để giảm thương tổn tới mức nhỏ nhất.”
“Thế sao, cậu xoay xở ra một chiêu kỹ năng nguy hiểm đó.”
“Mình có thể làm gì khác đâu bởi vì mình không cần phải nghĩ nhiều
điều như thế… Và do hắn quá ngu nên mình làm thế thôi. Nếu hắn tập
trung đánh vào những chỗ yếu, mình cũng không thể kéo dài được thời gian
như vậy.”
“Nói cách khác, hắn thua vì thói tự mãn của hắn.”
Khi Eru gật đầu, đám đông cũng đã bắt đầu giải tán.
“Mình sẽ giải quyết chốn bữa bài này. Ady, cậu có thể mang Chid tới
phòng y tế không?”
“Mình hiểu. Chid, anh có thể đứng được không?”
“Anh ổn, vết thương trên người anh chỉ bị bầm tím, để chậm rãi lành là
tốt rồi.”
Eru nhìn cặp song sinh rời đi, nhìn Chid lảo đảo bước đi và Ady dìu cậu
ta về phòng y tế. Quay đầu lại, chỉ thấy còn Stefania ở đấu trường.
“Như vậy ổn chứ? Em trai của chị đang bị thương nặng.”
“…Đúng vậy, nhưng hành động của nó đầy đủ tính nghiêm trọng.”
Stefania vẻ mặt tinh thần tỉnh táo và lắc đầu.