Ady ngồi ở giữa Eru và Eleonora, và trên khuôn mặt của cô không tài
nào giấu nổi nụ cười vui sướng từ tận trong lòng – cứ mặt kệ để cô sang
một bên.
“Sau một ngày làm việc vất vả thì trà có hương vị rất ngon.”
“Khổ cực rồi, Ngài Echevarria, thật là có lỗi vì mọi vấn đề đều phải dựa
dẫm vào ngài.”
“Đừng nói đến chuyện đó, thần chỉ đến trễ buổi tiệc do quá mức vui vẻ
thu thập lấy thông tin dữ liệu.”
Trái ngược lại với phía Kuscheperca tràn đầy áy náy, các thành viên của
Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc lại làm bộ ‘đoàn trưởng lại lên cơn’ vẻ
mặt. Trên thực tế, Eru có thể lao mình vào nghiên cứu miệt mài không
ngừng nghỉ nếu như bị bỏ mặt lấy một mình.
Một lúc ngắn sau, vẻ mặt của Martina và Eleonora liền chuyển biến lên
nghiêm túc lên. Buổi tiệc trà này đúng được tổ chức để cho Eleonora có thể
được nghỉ ngơi, nhưng nó cũng là dịp để thương lượng những chuyện quan
trọng.
“….Ngài Echevarria, ta muốn thảo luận với Ngài một vài chuyện.”
“Đừng có xưng hô ta là ‘Ngài’, nghe thật không thoải mái tý nào. Tuy
rằng ‘ông chủ’ giao cho ta quyền quản lý một đoàn kỵ sĩ, nhưng ta không
có nắm giữ đặc chức quý tộc nào cả. Nên hãy xưng hô kiểu bình thường là
được.”
Các ‘Kỵ Sĩ’ trên thế giới này không phải là danh hiệu của một quý tộc,
mà là đại diện cho ‘phi công’ với kỹ năng điều khiển Hình Bóng Kỵ Sĩ.